lowest (gửi Theo van Gogh)
lowest (gửi Theo van Gogh)
Anh là ai trong mắt của hầu hết mọi người? Một kẻ không thân thế, một kẻ lập dị hay một kẻ luôn bất hòa - một kẻ không và cũng sẽ chẳng có địa vị gì trong xã hội, ngắn gọn là kẻ thấp kém hơn những kẻ thấp kém nhất.

Em thân yêu,

Giờ đã trễ, nhưng anh lại muốn viết cho em. Em không ở đây, nhưng anh đang rất cần em, và với anh dường như đôi khi chúng ta chẳng bao giờ xa cách nhau.
Hôm nay anh đã tự thỏa thuận với chính mình, nghĩa là anh đã xem bệnh tình của anh, hay là những gì còn sót lại của căn bệnh ấy như không còn tồn tại. Đã mất quá đủ thời gian, công việc cần phải được tiếp tục.

Vậy nên, dù gì thì gì, anh sẽ vẽ trở lại đều đặn từ sáng đến tối. Anh không muốn ai khác có thể nói, “Ôi, kia chỉ là những bức tranh cũ thôi mà.”

Anh đã vẽ một tập phác thảo về chiếc nôi, có vài nét màu trên đó.

Anh cũng đang làm y hệt như vậy như với những bức cánh đồng mà anh gửi em gần đây.

Tay của anh đã bệt trắng hơn anh nghĩ, nhưng thế thì tệ quá. Anh cũng sẽ lại ra ngoài. Giờ thì việc anh vì nó mà quỵ ngã cũng không quan trọng cho bằng nó khiến anh không thể vẽ được. Nghệ thuật đầy ghen tuông; nàng không cho phép bệnh tật đặt trên. Nên anh sẽ cho nàng toại nguyện. Do đó, anh hy vọng em sẽ sớm có một tác phẩm hay ho sắp tới đây thôi.

Những kẻ như anh thật sự không được phép có bệnh tật. Em phải thật sự hiểu anh thật sự tôn trọng nghệ thuật đến dường nào. Một nghệ sĩ cần phải làm việc lâu dài và cật lực hòng đến được chân lý. Điều anh muốn và đặt làm mục tiêu khó khăn chết đi được, nhưng anh không tin là mình đang vươn quá cao. Anh muốn tạo ra những bức tranh có thể lay động một số người. Bức Nỗi buồn là một khởi đầu nhỏ bé - có lẽ những tranh phong cảnh khổ nhỏ như Laan van Meerdervoort, cánh đồng Rikswijk, và Nông trang phơi cá cũng là những khởi đầu nhỏ bé như thế. Chí ít chúng chứa đựng một điều gì đó đến từ chính cảm xúc của anh.

Cho dù là con người hay phong cảnh, anh muốn diễn tả một điều gì đó không chỉ buồn theo trữ tình mà là một nỗi sầu sâu đậm.

Ngắn gọn, anh muốn đi đến nơi mà người ta nói về tác phẩm của mình, gã ấy cảm nhận sâu sắc và gã ấy cảm nhận vi tế. Bất chấp sự cứ cho là thô ráp của anh - em hiểu rõ - có lẽ chính xác vì sự thô ráp ấy. Nói về điều ấy vào lúc này dường như giả tạo, nhưng đó là vì sao anh muốn tiếp tục nói về nó.

Anh là ai trong mắt của hầu hết mọi người? Một kẻ không thân thế, một kẻ lập dị hay một kẻ luôn bất hòa - một kẻ không và cũng sẽ chẳng có địa vị gì trong xã hội, ngắn gọn là kẻ thấp kém hơn những kẻ thấp kém nhất.

Chà - giả sử rằng mọi điều thực sự là thế, thì qua tác phẩm của mình anh muốn cho thấy cái gì tồn tại bên trong trái tim của một kẻ lập dị, của kẻ không ai đó.

Đó là tham vọng của anh, chẳng dựa trên sự thù hằn mà vào nơi tình yêu bất chấp tất cả, trên cái cảm giác an yên hơn là sôi sục đam mê.

Dù rằng anh thường xuyên trong hố thẳm của đớn đau, trong anh vẫn còn đó một hài hòa thuần khiết, tĩnh tại và cả âm nhạc. Trong căn nhà nhỏ bé nghèo hèn nhất, trong cái góc bẩn thỉu nhất, anh nhìn thấy những bức tranh, những bức vẽ. Và tâm trí của anh chuyển về hướng ấy như thể có một thôi thúc khôn cưỡng bên trong. Theo thời gian, những thứ khác ngày càng trở nên thừa thãi, và chúng càng xuất hiện thì mắt anh càng cảm thấy từ chúng trổ ra hình ảnh. Nghệ thuật đòi hỏi lao động bền bỉ, lao động bất chấp tất cả mọi thứ, và không ngừng quan sát.

Anh muốn nói chữ bền bỉ có nghĩa là lao động liên tục, cũng có nghĩa là không từ bỏ cách của mình vì một điều ai khác nói ra. Anh có hy vọng, em ạ, rằng trong vài năm nữa, và có lẽ giờ đây đã bắt đầu, em sẽ dần thấy những tác phẩm của anh trao lại em những bồi đắp cho sự hy sinh em dành cho anh.

Gần đây anh trò chuyện rất ít với giới họa sĩ. Anh chẳng cảm thấy tệ hơn gì khi làm thế. Người ta chẳng cần phải lắng nghe ngôn ngữ của họa sĩ, mà chính là ngôn ngữ của thiên nhiên. Giờ anh đã hiểu, hiểu rõ hơn sáu tháng trước hay hơn thế, vì sao Mauve đã nói với anh: Đừng nói với tôi về Dupré, mà hãy nói về cạnh bên của rãnh sông ấy, hay đại loại như vậy. Nghe có vẻ thô lỗ nhưng lại tuyệt đối đúng. Cảm xúc về những mọi thứ như là chính nó quan trọng hơn cảm xúc về bức tranh; dù sao thì nó cũng hữu ích và khơi gợi hơn.

Vì giờ đây anh đã có một cảm giác bao la, một cảm giác về nghệ thuật và về chính cuộc sống thật, chính là hiện thân của nghệ thuật, mới to lớn làm sao, anh cảm thấy thật tầm thường và dối trá khi còn có những con người như Tersteeg lúc nào cũng săn lùng tìm kiếm.

Phần mình anh cảm thấy một sự quyến rũ đặc biệt trong nhiều bức tranh hiện đại mà những tác phẩm ngày trước không hề có. Đối với anh một trong những thể hiện cao viễn nhất và cao thượng nhất của nghệ thuật luôn là của những người Anh, chẳng hạn Millais, Herkomer và Frank Holl. Ý anh muốn nói về khác biệt giữa nghệ thuật cũ và nghệ thuật đương thời chính là: có lẽ những nghệ sĩ mới là những kẻ có tư duy sâu sắc hơn.

Còn có một khác biệt lớn khác: về cảm quan, chẳng hạn giữa bức Tháng mười mát mẻ của Millais và bức Toàn cảnh Harleem với những cánh đồng đang bạc phếch của Ruisdael. Và tương tự giữa bức Những người Ireland di cư của Holl và Những phụ nữ đọc Kinh Thánh của Rembrandt.

Rembrandt và Ruisdael là đỉnh cao, đối với chúng ta cũng như đối với những người đương thời của cả hai, nhưng lại có một điều gì trong những tác phẩm nghệ thuật hiện đại khiến cho chúng ta cảm thấy một sự gần gũi rất đỗi riêng tư.

Rembrandt.

Đó là điều xảy ra với tranh khắc gỗ của Swain, và tranh khắc gỗ của những bậc thầy người Đức nữa.

Vì thế vài năm trước khi có một làn sóng trong số các họa sĩ hiện đại sao chép những bậc thầy đi trước, đó là một sai lầm.

Đấy là lý do vì sao anh cho rằng sư huynh Millet đã nói quá đúng: Thật kỳ quái khi con người muốn trở nên một cái gì đó khác với chính bản thân mình. Dường như câu ấy chỉ là một quan sát chẳng có gì đặc biệt, thế nhưng nó lại thẳm sâu như đáy đại dương, và anh từng nghĩ rằng người ta nên mang trái tim của mình vào tất cả mọi thứ.

Anh chỉ muốn nói với em rằng việc sáng tác thường xuyên của anh sẽ và phải trở lại, dù thế nào đi chăng nữa - và anh muốn nói thêm rằng anh đang hết sức mong chờ một lá thư từ em và cũng muốn chúc em một đêm tốt lành.
Tạm biệt em, với một cái bắt tay.

Anh của em,
Vincent
[ … ] Anh sẽ vẽ chiếc nôi, mong là thế, hàng trăm lần nữa sau bức hôm nay. Bằng sự bền bỉ.

Nguồn: vangoghletters
Người dịch: spacemonkies

Tags: