Đúng, tất cả chúng ta đều sẽ chết. Bạn và tôi và mọi người khác. Cuối cùng, một ngày nào đó, khoảnh khắc định mệnh đó sẽ đến và mang tất cả chúng ta đi.
Khi nào chúng ta chết thậm chí không phải là một câu hỏi thú vị, vì một khi bạn chết, bạn sẽ không còn ở đó để quan tâm đến những gì bạn đã làm hay không làm.
Mà câu hỏi thú vị là chúng ta chết như thế nào. Chết vì ung thư? Đột quỵ? Bị bệnh than? Bị nghẹn bởi một cái bánh quy?
Đối với tôi à? Tôi đang chờ đợi cái chết vì cú nhảy dù thất bại. Hoặc có thể là do một vụ tai nạn máy bay. Ừm, thực ra không hẳn vậy, nhưng đôi khi tôi đang ở trên máy bay, lúc nó hạ cánh trong điều kiện thời tiết khủng khiếp, tôi bắt đầu mơ về một vụ tai nạn - mặt nạ dưỡng khí rơi xuống, phụ nữ la hét, trẻ sơ sinh gào khóc. Có lẽ tôi sẽ vươn tay qua lối đi và nắm tay một người hoàn toàn xa lạ và đó là cử chỉ kịch tính cuối cùng khi cùng nhau chờ đợi điều không thể tránh khỏi. Mặt đất quét qua chúng ta và cùng nhau, chúng ta sẽ đi vào cõi vĩnh hằng.
Thật may là điều đó vẫn chưa xảy ra. Nhưng cũng thật thú vị khi nghĩ về nó.
Khi nghĩ về cái chết của chính mình, chúng ta thường nghĩ về những khoảnh khắc cuối cùng. Những chiếc giường bệnh. Gia đình đang khóc. Những chiếc xe cứu thương. Chúng ta không nghĩ về chuỗi lựa chọn và thói quen dài dẫn đến những giây phút cuối cùng đó.
Bạn có thể nói rằng cái chết của chúng ta là một quá trình diễn ra trong suốt cuộc đời —từng hơi thở, từng vết cắn, từng ngụm, từng đêm khuya và lỡ đèn giao thông, từng tiếng cười, tiếng la hét, tiếng khóc, từng cú đấm và tiếng thở dài cô đơn— mỗi điều ấy đều đưa chúng ta đến gần hơn một bước tới kết cục đầy kịch tính của chính chúng ta khỏi thế giới này.
Vì vậy, câu hỏi hay hơn không phải là khi nào bạn sắp chết. Mà bạn đang sử dụng phương tiện gì để đi đến cái chết? Nếu mọi việc bạn làm mỗi ngày đều đưa bạn đến gần cái chết theo cách tinh tế và độc đáo của riêng nó, thì bạn đang chọn để điều gì giết chết mình?
Đam mê đi kèm nỗi đau
Tiêu đề của bài viết này là một trích dẫn của tác giả và nhà thơ Charles Bukowski. Toàn bộ bài viết này giống như một lời ca ngợi ông. Bukowski là một kẻ nghiện rượu, lăng nhăng và vô liêm sỉ. Ông thường say khướt trên sân khấu khi đọc thơ và lăng mạ khán giả của mình. Ông đã đánh bạc rất nhiều và có một thói quen đáng xấu hổ là phơi bày bản thân ở nơi công cộng.
Nhưng bên dưới vẻ ngoài kinh tởm của Bukowski là một người đàn ông sâu sắc và nội tâm, có cá tính hơn hầu hết mọi người. Bukowski đã dành phần lớn cuộc đời mình trong cảnh túng quẫn, say xỉn và bị sa thải khỏi nhiều công việc khác nhau. Cuối cùng, ông làm việc trong một bưu điện. Sự nghiệp viết lách cả đời của ông hoàn toàn vô danh và thất bại. Ông đã viết gần 30 năm trước khi có được hợp đồng viết sách đầu tiên. Đó là một hợp đồng nhỏ, ít ỏi. Khi nhận lời, ông viết: “Tôi có một trong hai lựa chọn – ở lại bưu điện và phát điên… hoặc làm trò nhà văn và chết đói. Tôi đã quyết định chết đói.”
Theo tôi, tính trung thực trong bài viết của ông - nỗi sợ hãi, thất bại, hối tiếc, sự tự hủy hoại, rối loạn chức năng cảm xúc - là vô song. Ông sẽ kể cho bạn nghe những điều tốt nhất và tồi tệ nhất về bản thân mà không hề nao núng hay thậm chí sau này sẽ không lẩm bẩm “xin lỗi về điều đó”. Ông viết về cả sự xấu hổ và niềm tự hào mà không có trình độ chuyên môn. Những gì ông viết rất tĩnh lặng như một cái ôm của một người đàn ông vừa đẹp đẽ vừa kinh khủng.
Và điều mà Bukowski hiểu, điều mà hầu hết mọi người đều không hiểu, đó là những điều tốt đẹp nhất trong cuộc sống đôi khi có thể xấu xí. Cuộc sống thật lộn xộn và tất cả chúng ta đều gặp rắc rối, và đôi lúc yếu đuối. Ông ấy chưa bao giờ hiểu được nỗi ám ảnh của thế hệ baby boomer về hòa bình và hạnh phúc hay chủ nghĩa lý tưởng đi kèm với nó. Ông hiểu được rằng giữa đam mê và nỗi đau, bạn không thể có được thứ này nếu thiếu thứ kia. Bạn không thể có được tình yêu mà không có nỗi đau. Bạn không thể có được ý nghĩa và sự sâu sắc nếu không có sự hi sinh.
Khái niệm mục đích sống đã phổ biến một cách bùng nổ trong những thập kỷ gần đây. Chúng ta không chỉ muốn kiếm tiền hay xây dựng một sự nghiệp ổn định. chúng ta muốn làm điều gì đó quan trọng. Chúng ta muốn được chú ý. Chúng ta muốn được tôn trọng.
Ý nghĩa là điều xa xỉ
Nhưng giống như bất kỳ thứ xa xỉ nào khác, chúng ta lý tưởng hóa ý nghĩa. Mọi người tin rằng tất cả những gì bạn phải làm là tìm ra thứ mà bạn “có ý định” làm, và đột nhiên, mọi thứ sẽ vào đúng vị trí. Bạn sẽ làm điều đó cho đến ngày bạn chết và luôn cảm thấy mãn nguyện, hạnh phúc, cảm giác bạn được tung tăng trong thế giới với những chú kỳ lân và cầu vồng khi kiếm được hàng triệu đô trong lúc vẫn đang mặc đồ ngủ.
Nhưng chúng ta chỉ cần một điều — giá như chúng ta biết mình phải làm gì thì mọi việc sẽ đâu vào đấy!
Nhưng việc tìm ra ý nghĩa và mục đích không phải là một kỳ nghỉ dưỡng spa kéo dài năm ngày. Đó là một chuyến đi bộ xuyên qua bùn lầy với mưa đá to bằng quả bóng gôn rơi thẳng vào mặt bạn. Và bạn phải yêu hành trình đó. Bạn thực sự phải yêu nó.
Như Bukowski đã nói: “Điều quan trọng nhất là cách mà bạn bước qua lửa như thế nào”.
Tìm kiếm niềm đam mê và mục đích trong cuộc sống của bạn là một quá trình thử thách. Nó không đơn giản chỉ là một ngày nào đó bạn thức dậy và cảm thấy hạnh phúc khi làm một việc gì đó mãi về sau. Giống như cái chết, nó là một quá trình tiến triển không ngừng. Bạn phải thử điều gì đó, chú ý đến cảm giác của nó, điều chỉnh và sau đó thử lại. Không ai làm đúng ngay lần thử đầu tiên, lần thứ mười hoặc đôi khi thậm chí là lần thứ hai trăm.
Rồi sau đó, khi bạn làm đúng, một ngày nào đó nó có thể thay đổi. Bởi vì bạn thay đổi.
Và điều mà Bukowski hiểu hơn hết là làm những gì bạn yêu thích không phải lúc nào cũng là yêu thích những gì bạn làm. Có một sự hy sinh cố hữu cho nó. Cũng giống như việc chọn bạn đời, không phải là chọn người luôn khiến bạn hạnh phúc mà là chọn người mà bạn muốn ở bên ngay cả khi họ khiến bạn khó chịu.
Việc đó giống như điều gì đó không thể tránh khỏi, giống như bạn không có lựa chọn nào khác bởi vì đây đơn giản là con người bạn. Đó là phương tiện bạn chọn để đi tới cái chết. Và bạn rất vui khi phương tiện ấy đưa bạn đến đó. Nhưng bạn không hề ảo tưởng rằng đó sẽ không phải là chuyến đi gập ghềnh hay không có những điều bất ngờ trên đường đi.
Cũng giống như rất ít người trong chúng ta trải qua tình yêu từ cái nhìn đầu tiên, có ít người sẽ cảm nhận được niềm đam mê và ý nghĩa ngay từ trải nghiệm đầu tiên. Giống như một mối quan hệ, chúng ta phải xây dựng nó từ đầu, từng mảnh một, cho đến khi sau nhiều năm nỗ lực, mối quan hệ đó mới bền chặt.
Và giống như khi chúng ta ở trên chiếc máy bay đang lao thẳng xuống, chúng ta để nó đưa chúng ta xuống mồ trong tiếng gầm rú của gió, lửa và tình yêu.
Bukowski nói: “Chúng ta ở đây để cười nhạo những điều bất lợi, và sống cuộc sống của mình thật tốt đến nỗi Thần Chết sẽ run rẩy khi tóm lấy chúng ta.”
Và khi Thần Chết đến, bạn sẽ để hắn đưa bạn đi như thế nào?
- Theo Mark Manson