Hà Ô Lôi - Ai đang định nghĩa
Hà Ô Lôi - Ai đang định nghĩa "Sự thật” khi cả xã hội cùng đồng thuận nói dối?
“Năm mươi mét là độ cao để ta đoán chắc rằng anh ta sẽ chết. Độ cao của một căn nhà mười tầng. Đó cũng là điều kiện đảm bảo toàn bộ xương và nội tạng anh ta bị phá hủy. Lớp da bên ngoài sẽ chỉ còn là một cái túi bèo nhèo chứa một đám xương thịt đã bị nghiền nát. Nếu phần đầu tiếp đất trước, độ cao hơn năm mươi mét sẽ đủ để nó vỡ nát như một quả dưa, văng những thứ bên trong ra bốn phía.”
Hà Ô Lôi
(0 lượt)
Đó là cách mà tác giả Đinh Đức Hoàng đã mở đầu cuốn tiểu thuyết của mình. "Hà Ô Lôi" không bắt đầu bằng những triết lý cao siêu hay những lời tự sự lãng mạn, mà bằng sự lạnh lùng, chính xác đến mức tàn nhẫn của vật lý học. Từng dòng chữ bóc tách chi tiết cơ học của một vụ tự sát từ độ cao năm mươi mét, biến cơ thể con người, vốn là nơi lưu giữ của linh hồn và cảm xúc, thành một bài toán trần trụi về vận tốc, trọng lượng và lực va chạm. 

Để rồi sau đó, tác giả đã giáng một đòn chí mạng vào ảo tưởng về sự an toàn của cư dân đô thị. Hóa ra, chẳng cần tìm kiếm đâu xa, mỗi gia đình sống ở những căn chung cư cao tầng đều đang sở hữu sẵn một "công cụ tự sát" hoàn hảo ngay tại phòng khách - chiếc ban công. Nơi vốn được thiết kế để đón ánh sáng, để trồng hoa hay thưởng trà, dưới áp lực nghẹt thở của cơm áo gạo tiền, lại có thể trở thành một lối thoát hiểm kinh hoàng để con người tự giải thoát khỏi áp lực sinh tồn. 

Sự hiện diện của chiếc kìm cắt giá 564.000 có hoa văn ba màu cam, đen, trắng tinh tế trên tay nhân vật Hoàng - thứ dụng cụ cao cấp mang chuỗi tiếng Nhật được mua chỉ để cắt đứt lớp lưới thép bảo vệ ban công nhằm bước vào cõi chết, chính là điểm khởi đầu cho một hành trình bóc trần những ảo ảnh của thời đại. 

Cái nhìn giải phẫu học về cái chết ở ngay những trang đầu cuốn tiểu thuyết phản chiếu chính xác thực tại của một xã hội hiện đại, nơi mọi thứ, kể cả bi kịch con người, đều bị kỹ thuật hóa, quy trình hóa và hoàn toàn tách rời khỏi cảm xúc. 

Để mổ xẻ tận cùng cái guồng máy tàn nhẫn và nỗi cô đơn hiện sinh đó, người ta không thể chỉ dùng những dạng content ngắn hay những lát cắt thời sự vội vã. Nó đòi hỏi một sự phân tích sắc lạnh, một tư duy phản biện gai góc nhưng phải có đủ dung lượng, không gian để chứa đựng những trăn trở sâu xa về thân phận con người. 

Và không ai thích hợp hơn Đinh Đức Hoàng để thực hiện cuộc giải phẫu văn chương này. 

Tác giả Đinh Đức Hoàng. (Ảnh: Facebook tác giả)

 

Đinh Đức Hoàng - cây bút của những người yếu thế 

 

Tác giả, nhà báo Đinh Đức Hoàng là một cái tên vô cùng quen thuộc trong làng báo Việt Nam, từng kinh qua nhiều tòa soạn lớn như Báo Bóng Đá, Lao Động, Tuổi Trẻ Cuối Tuần và đặc biệt ghi dấu ấn sâu đậm trong lòng độc giả ở vai trò người phụ trách chuyên mục Góc Nhìn của VnExpress. Ngòi bút của anh nổi tiếng với tư duy phản biện sắc bén, luôn mổ xẻ các vấn đề xã hội một cách lý tính nhưng lại chứa đựng sự thấu hiểu sâu sắc về thân phận con người. 

Những câu hỏi lớn anh đặt ra trong các bài luận xã hội của mình, nay đã được văn học hóa một cách trọn vẹn và gai góc thông qua cuộc khủng hoảng hiện sinh của nhân vật Hoàng trong tiểu thuyết đầu tay mang tên “Hà Ô Lôi”.

Khi bước vào thế giới của “Hà Ô Lôi”, Đinh Đức Hoàng đã ném toàn bộ nhãn quan sắc bén cùng chất liệu thô ráp, khốc liệt của một nhà báo lâu năm vào từng trang sách. Độc giả có thể nhìn thấy rất rõ những trải nghiệm thực tế đầy cay đắng được khắc họa qua cuộc đời nhân vật Hoàng, một gã phóng viên loay hoay trong những dằn vặt thời đại. 

Đó là nỗi nhục nhã khi một trí thức phải hạ mình viết những nội dung rẻ mạt chạy theo lượt xem cho thị trường, là sự bất lực trước bức tranh tài chính bị thao túng bởi những ông trùm ngân hàng đầy thủ đoạn. Tất cả những chi tiết ấy đều mang đậm hơi thở thời sự trần trụi, biến “Hà Ô Lôi” không chỉ là một cuốn tiểu thuyết hư cấu thông thường, mà trở thành một cuộc giải phẫu xã hội đầy đau đớn bằng ngôn từ. 

Tác giả không chọn cách viết vỗ về hay mang tính chất chữa lành sáo rỗng, mà anh đặt cuộc khủng hoảng tự sát của nhân vật Hoàng ở thế kỷ hai mươi mốt song song với bi kịch sinh tồn của Hà Ô Lôi - một nhân vật huyền sử được đặt trong bối cảnh chốn cung đình tàn khốc của thế kỷ XIV dưới thời vua Trần Dụ Tông, để viết nên một tác phẩm buộc người đọc phải đối diện với những sự thật trần trụi của đời sống.

Tác giả mở đầu cuốn tiểu thuyết bằng sự lạnh lùng, phản chiếu chính xác hiện thực của xã hội hiện đại. (Ảnh: Rubik Books)

 

Bản chất của quyền lực, dòng tiền và sự tha hoá đạo đức trong xã hội hiện đại 

 

Câu chuyện bắt đầu khi Hoàng đang chuẩn bị nhảy lầu tự tử, thì kế hoạch của anh bị gián đoạn bởi một cuộc gọi kỳ lạ. Người ở đầu dây bên kia hỏi anh một câu không đầu không đuôi về một nhân vật trong quá khứ: "Anh có biết về Hà Ô Lôi không?" 

Ngay sau cuộc điện thoại đầy vội vã và vô phép ấy là bức thư điện tử gửi từ tài khoản mang tên Vũ Điền. Trong thư, Vũ Điền thừa nhận đã âm thầm tìm đọc các bài báo môi trường cũ của Hoàng, tra cứu trang Facebook cá nhân và thậm chí là "tình cờ" tiếp cận vợ anh tại ngân hàng. Tiếp đó là lời đề nghị chấp bút cho một cuốn sách về nhân vật dân gian Hà Ô Lôi đi kèm với một khoản tiền tạm ứng khổng lồ lên tới ba trăm năm mươi triệu đồng - tương đương một nửa thù lao, được hứa chuyển thẳng vào tài khoản. 

Bước sâu hơn vào thế giới của “Hà Ô Lôi”, tác giả Đinh Đức Hoàng tạo nên một bức tranh thực tế tàn nhẫn và không kém phần sống động, phơi bày toàn bộ cơ chế vận hành của một guồng máy tội ác tập thể thông qua vụ bê bối tài chính tại ngân hàng KHB. 

Đây không phải là một câu chuyện viễn tưởng xa lạ, mà là một lát cắt mang đậm hơi thở hiện đại với các hành vi phát hành trái phiếu rác, lập ra một ngàn bốn trăm lẻ bảy công ty ma để huy động vốn, hút máu những người dân nghèo nhẹ dạ cả tin nhằm phục vụ cho lòng tham vô đáy của một nhóm lợi ích mà Đoàn Thanh Tân - Trưởng ban Kiểm soát ngân hàng, đồng thời là nhân vật chủ chốt làm đại diện. 

Tuy nhiên, giá trị hiện thực sâu sắc của tác phẩm không dừng lại ở việc liệt kê các chi tiết của một đại án kinh tế. Dưới ngòi bút của Đinh Đức Hoàng, điều đáng sợ nhất chính là sự bình thường hóa cái ác và sự phân mảnh của đạo đức trong xã hội hiện đại. Các nhân vật ứng xử và tự biện minh cho những hành vi của mình trong cái guồng máy khổng lồ đó một cách tự nhiên đến rợn người.

Nhân vật Đoàn Thanh Tân là một kẻ lừa đảo quy mô lớn, trực tiếp đẩy hàng nghìn gia đình vào cảnh khốn cùng, nhưng ngoài đời lại sống một cuộc đời vô cùng hào nhoáng, thành đạt và đáng kính trọng. Gã đại diện cho tầng lớp trọc phú tài chính, dùng tiền bạc và địa vị để che đậy sự rỗng tuếch và tàn nhẫn bên trong tâm hồn mình. 

Trong khi đó, ông Quốc, một cựu tổng biên tập, lại là một trí thức và một người từng định hướng dư luận xã hội. Ông thừa nhận mình là một mắt xích, một thủ phạm trong hệ thống tham nhũng, thế nhưng ông lại biện minh rằng đó là cách duy nhất để tồn tại. 

Một nhân vật khác là Giang, người hàng xóm của Hoàng, vì lòng tham hoặc sự vô tình đã trở thành một trại chủ khi bán những trái phiếu rác đó cho nhiều người thân quen. 

Ngay cả Mai, vợ của Hoàng, cũng là một nhân viên ngân hàng đầy mâu thuẫn khi cô ngoại tình với cấp trên vì cảm thấy chồng mình đang chết dần chết mòn trong sự tầm thường, nhưng mặt khác, cô lại bị các lãnh đạo ngân hàng lợi dụng như một con bài để dàn xếp, thỏa hiệp và gây áp lực lên Hoàng.

Sự tha hóa này được tác giả khái quát thông qua hình ảnh ẩn dụ về quyền lực và số phận con người, ví mọi người giống như những con cá chọi trong những cái chai thủy tinh khác nhau, bơi lững lờ và thỉnh thoảng một đấng bề trên lại đổ các con cá khác nhau vào cùng một chai để xem chúng đánh nhau cho đỡ buồn. 

Hình ảnh này lột trần bản chất của sự thao túng trong xã hội. Những con cá nghĩ rằng chúng đang tự do bơi lội, đang chiến đấu vì lý tưởng hay vì thù hận cá nhân, nhưng thực chất, toàn bộ hành vi của chúng đã nằm trong kịch bản của một đạo diễn đứng ngoài bóng tối. 

Sự thật trong thế giới này không phải là một giá trị tuyệt đối cần tôn thờ, mà nó bị định đoạt bởi quyền lực và kẻ nào nắm giữ công cụ truyền thông, kẻ đó nắm quyền định nghĩa sự thật. Tác giả khẳng định một điều cay đắng rằng sự thật duy nhất về loài người là tất cả bọn họ đều nói dối, vấn đề còn lại chỉ là họ nói dối về thứ gì, và khi họ đã thống nhất cùng nói dối về một điều như cách nền kinh tế vận hành, thì sự hòa ca này lập tức trở thành một ngôn ngữ chung được thừa nhận rộng rãi.

Tác giả gửi gắm vào nhân vật Hoàng những dằn vặt sâu sắc nhất, đau đớn nhất về sự suy tàn của nghề báo và đạo đức của người trí thức. Hoàng không phải là một vị anh hùng trong sạch ngay từ đầu, anh là một kẻ đã từng thỏa hiệp và nhận hối lộ. Sự xuất hiện của Quang, người lái xe taxi mất sạch ba trăm triệu đồng tiền bảo hiểm của đứa con gái quá cố vào tay trái phiếu ngân hàng KHB, chính là cú đánh thẳng vào lương tâm của Hoàng. 

Đinh Đức Hoàng đã chỉ ra rằng, trong xã hội hiện đại, tội ác được ký gửi thông qua các quy trình, các văn bản ký kết, các bài viết quảng cáo, và các dòng nội dung thương mại rẻ mạt chạy theo lượt xem. Khi truyền thông chỉ còn chạy theo định hướng hấp dẫn chứ không phải có ý nghĩa, khi người làm báo tự tước đi quyền năng phản biện xã hội để trở thành những cỗ máy sản xuất chữ theo đơn đặt hàng, thì tâm hồn của họ cũng đã chết. 

Hoàng nhận ra mình chỉ là một cái bị thịt chuyển động, bên trong không còn tâm hồn, mà chỉ có một ý niệm trong suốt về sự vô nghĩa của đời sống hiện đại.

 

Bản chất thân phận con người: Mối liên kết song chiếu giữa hiện tại và quá khứ 

 

Sức hấp dẫn đặc biệt về mặt nghệ thuật của tiểu thuyết “Hà Ô Lôi” nằm ở cấu trúc song chiếu độc đáo, tạo ra một cuộc đối thoại xuyên thời gian giữa thế kỷ hai mươi mốt và thế kỷ mười bốn. 

Nhân vật đạo diễn bí ẩn Vũ Điền đã sử dụng chính bối cảnh tồi tàn của phòng trọ hay sự sang trọng của căn penthouse ở hiện tại để kể cho Hoàng nghe câu chuyện về Hà Ô Lôi, một ca nô sống dưới thời vua Trần Dụ Tông. Sự kết nối này không đơn thuần là mượn chuyện xưa nói chuyện nay theo lối mòn của văn học lịch sử, mà ở đây, Đinh Đức Hoàng thiết lập một sự đồng hiện về mặt hiện sinh. 

Giữa Hoàng, một cựu phóng viên thế kỷ hai mươi mốt, và Hà Ô Lôi, một con hát thế kỷ mười bốn, có một sợi dây liên kết vô hình nhưng vô cùng chặt chẽ về mặt thân phận. Nếu như Hoàng là một trí thức tự do, cựu phóng viên môi trường nhưng hiện tại thất nghiệp, rơi vào sự vô nghĩa hiện sinh, mất định hướng nghề nghiệp và bị phản bội trong hôn nhân, thì Hà Ô Lôi là một ca nô nô lệ không họ, nằm dưới đáy cùng của xã hội phong kiến, phải đối mặt với bi kịch sinh tồn cung đình và những lựa chọn sinh tử giữa lý tưởng tình yêu và sự sống còn. Cả hai đều tìm cách phản kháng bằng ngòi bút hoặc tài năng của mình, nhưng đồng thời cả hai cũng đều phải thỏa hiệp với những thế lực điều khiển đứng sau bóng tối để tiếp tục tồn tại.

Bước ngoặt tàn nhẫn của bi kịch bắt đầu khi Hà Ô Lôi tiếp cận quận chúa góa chồng A Kim. Ban đầu, gã chỉ thuần túy thực hiện theo mật lệnh của nhà vua, kẻ đang khao khát chiếm đoạt và cưới nàng bằng mọi giá. Thế nhưng, trong cái trò chơi quyền lực đầy toan tính ấy, định mệnh lại bày ra một cú lật kèo trớ trêu khi Hà Ô Lôi dùng giọng hát tài năng của mình để thực hiện nhiệm vụ, để rồi gã và quận chúa A Kim lại trót nảy sinh thứ tình cảm chân thành, sâu sắc. Chính tình yêu ngoài dự tính này đã đẩy Hà Ô Lôi vào chân tường.

Mỗi trang sách là một canh bạc của số phận, khiến người đọc không thể rời mắt để tìm câu trả lời cho câu hỏi lớn trong đời. (Ảnh: Rubik Books)

Sự trớ trêu của số phận biến những trang sách thành một canh bạc đầy ẩn số, khiến người đọc không thể rời mắt nhằm kiếm tìm câu trả lời cho câu hỏi: Đứng giữa tình yêu, quyền lực và thân phận thấp hèn, liệu Hà Ô Lôi sẽ cúi đầu phục tùng vương quyền, hay sẽ dũng cảm dấn thân vào guồng máy cung đình tàn khốc để thách thức lại định mệnh?

Thông qua câu chuyện huyền sử đầy u uất này, tác giả đặt ra một câu hỏi triết học nhức nhối cho cả nhân vật Hoàng và chính người đọc về bản chất của hai chữ "tự do". Một bên là Hoàng - con người của thế kỷ hai mươi mốt, sở hữu quyền công dân, có laptop, có đầy đủ điều kiện vật chất và nắm trong tay quyền tự quyết lại bước ra ban công nhà phố để kết thúc cuộc đời. 

Một bên là Hà Ô Lôi - gã nô lệ trần trụi tận cùng dưới đáy của xã hội phong kiến xưa, kẻ vốn dĩ chẳng có gì ngoài hai lựa chọn nguyên thủy nhất: sống hoặc chết trước cường quyền. Đặt hai số phận ấy song song với nhau, Đinh Đức Hoàng đã xóa nhòa khoảng cách bảy trăm năm lịch sử để mở ra một cuộc đối thoại hiện sinh đầy trăn trở. Bánh xe thời gian có thể quay, công nghệ có thể phát triển, mạng Internet có thể kết nối vạn vật, nhưng liệu những con người thời đại số có thực sự tự do hơn kẻ nô lệ, hay tất cả đều đang loay hoay trong những nan đề sinh tồn và chịu sự điều khiển của những guồng máy quyền lực vô hình? 

Giữa một trí thức hiện đại đầy đủ tiện nghi nhưng tâm hồn bị giam cầm bởi dòng tiền, bởi định kiến và những dòng chữ thương mại rẻ mạt, với một kẻ nô lệ áo vải đứng trước vương quyền ngày xưa, bên nào mới là kẻ thực sự tìm thấy tự do? 

Câu hỏi bỏ ngỏ ấy buộc độc giả không thể dừng lại mà phải tiếp tục dấn thân vào trang sách để tự tìm lời giải cho chính mình.

Có thể nói tiểu thuyết “Hà Ô Lôi” là một điểm sáng của văn học Việt Nam đương đại. Tác phẩm đã chứng minh một bước chuyển mình xuất sắc của nhà báo Đinh Đức Hoàng từ địa hạt chính luận sang văn chương hư cấu. 

Với tư duy sắc sảo của một nhà báo kỳ cựu kết hợp cùng cái nhìn triết học sâu sắc của một nhà văn, Đinh Đức Hoàng đã tạo nên một cuốn tiểu thuyết có cấu trúc chặt chẽ, ngôn ngữ sắc lạnh, lý tính nhưng lại chứa đựng một sức mạnh nội tâm ghê gớm. Tác giả đã rất thành công khi xây dựng một bầu không khí truyện kể ngột ngạt nhưng đầy cuốn hút, nơi những lý thuyết cơ học về một cái chết từ độ cao năm mươi mét lại có thể khơi mở ra những tầng sâu thẳm nhất về đạo đức và nhân văn. 

Cuốn sách không dừng lại ở một câu chuyện giải trí thông thường, nó là một chứng từ nghệ thuật dũng cảm, một tiếng thét hiện sinh lay tỉnh con người bước ra khỏi những ảo tưởng về sự tự do giả tạo để quay về nhìn thẳng vào sự thật tối hậu về thân phận và thế giới mình đang sống. 

Tác phẩm đặt người đọc vào một thực tại tàn nhẫn rằng trong một hệ thống mà tiền bạc và quyền lực có thể dễ dàng bắt tay để bẻ cong ngòi bút, định đoạt mạng người và biến những lời nói dối tập thể thành một quy luật tất yếu. 

Đúng như tác phẩm đã vạch trần:

Sự thật duy nhất về loài người là tất cả bọn họ đều nói dối. Vấn đề còn lại chỉ là họ nói dối về thứ gì. Và khi họ đã thống nhất cùng nói dối về một điều, là cách nền kinh tế vận hành, thì sự hòa ca này trở thành một ngôn ngữ.

Khi sự hòa ca của dối trá đã trở thành một ngôn ngữ chung được thừa nhận, thì mọi giá trị mà chúng ta hằng tin tưởng đôi khi chỉ là một kịch bản được dàn dựng công phu từ trong bóng tối. 

Tiểu thuyết kết nối hai thân phận cách nhau bảy thế kỷ, từ gã ca nô nô lệ chốn cung đình xưa cho đến người trí thức hiện đại bên ban công lộng gió ngày nay, để chứng minh một sự thật cay đắng rằng guồng máy thao túng của kẻ nắm quyền chưa bao giờ thay đổi.

Đối diện với sự thật tối hậu đầy đổ vỡ ấy, khi lý tưởng sụp đổ và nhận ra bản thân cũng từng là một mắt xích vô tình tiếp tay cho cái ác, con người ta đứng trước những ranh giới vô cùng mong manh. Liệu việc chấp nhận một trò chơi mới, một kịch bản mới của thế lực bóng tối có giúp con người giành lại tư cách làm người, hay chúng ta vẫn mãi mãi là những con cá chọi lờ lững trong chiếc chai thủy tinh do kẻ khác sắp đặt? 

Câu trả lời không nằm ở những lời giải đáp có sẵn, mà nằm ở chính hành trình lật mở những trang sách đầy gai góc này. Chiếc kìm cắt giá năm trăm sáu mươi tư nghìn đồng được mua ở cửa hàng tiện lợi vào buổi sáng định mệnh ấy cuối cùng có mang lại sự tự do đích thực cho một ai, hay nó cũng chỉ là một đạo cụ được tính toán hoàn hảo trong một vở kịch nói dối vĩ đại của thời đại? 

Hãy tự mình tìm đọc tiểu thuyết “Hà Ô Lôi” để bước vào cuộc giải phẫu hiện sinh đầy đau đớn và tìm ra câu trả lời cho riêng mình… 

- The Spider Meow 

- Trạm Đọc