Ở đó, Brieux bước ra như một kẻ lữ hành mê mẩn xứ sở vừa gặp lần đầu. Ông mang theo ánh nhìn trong trẻo mà sắc sảo, dám phê phán sự tự huyễn của chính quốc, dám đặt câu hỏi: “Người An Nam có gì để yêu chúng ta?” Một câu hỏi không ai trong thời thuộc địa muốn nghe, nhưng lại cần thiết hơn bất cứ lúc nào.
Ngay phía sau ông là Léopold Cadière và Paul Pelliot, đôi “trung vệ trí thức” vững như thành đồng. Một người kiên nhẫn lật từng lớp tín ngưỡng, phong tục, đời sống tinh thần. Một người lần theo từng dòng sử liệu, giải cấu trúc bộ máy ghi chép lịch sử của người Việt. Họ không chỉ khảo cứu - họ phục dựng một ý thức lịch sử, một nền văn hóa chữ nghĩa mong manh mà kiêu hãnh.
Ở tuyến trên, Phạm Quỳnh chơi như một nhạc trưởng bản địa. Ông kể về Tết, về tuồng, kể đạo lý tổ tiên… bằng giọng của người sống trong văn hóa đó, vừa giải thích, vừa bảo vệ, vừa cảnh tỉnh về những thứ có thể mất đi trong cơn bão hiện đại hóa.
Trong khung tranh đô thị và đời sống bản xứ, Robert Chauvelot và Louis Malleret xuất hiện như những phóng viên - khảo cổ gia của thời cuộc. Chauvelot quan sát đời sống với cái nhìn tỉnh táo, đôi khi lạnh, đôi khi nhân hậu. Malleret thì cúi xuống từng di tích, từng mảnh vụn, để trả lại Nam Kỳ những tầng nghĩa đã bị lãng quên.
Cạnh họ, Henri Gourdon và Edmond Gras giống như hai “nhà phê bình hiện đại hóa” đầu tiên: một bên soi vào bộ máy giáo dục - nghệ thuật thuộc địa; một bên lo lắng về sự đứt gãy truyền thống. Họ không đồng nhất quan điểm, nhưng đều nhìn thấy những vết nứt của một xã hội đang đổi màu quá nhanh.
Còn Eugène Navelle và Albert de Pouvourville là hai “người kể chuyện đẹp” nhất trong đội hình. Navelle yêu đời sống tinh thần của người Việt như yêu một miền đất quen. Pouvourville thì viết với sự điềm tĩnh của một học giả Đông phương học hiểu rằng văn hóa không chỉ là phong tục - mà là cách một dân tộc đứng vững trước thời gian.
Cuối cùng, Pierre Pasquier - Toàn quyền Đông Dương - đứng như bóng lớn phía sau, với góc nhìn quyền lực, thực tiễn, đôi khi lạnh nhưng cần thiết để hiểu hệ thống cai trị đã vận hành thế nào trên một xã hội đang chuyển mình.
“Dream team” này không thống nhất quan điểm, không chung giọng điệu. Nhưng chính vì thế, họ tạo nên một bản hợp tấu chân thực nhất về một Việt Nam giằng co giữa truyền thống và hiện đại, giữa bản sắc và áp lực thuộc địa.

- Theo Omega Plus Books