Đọc NGÔN SỨ, nói về YÊU: Tình yêu giúp bạn trở nên khiêm tốn, giản dị, hồn nhiên
Đọc NGÔN SỨ, nói về YÊU: Tình yêu giúp bạn trở nên khiêm tốn, giản dị, hồn nhiên
Tình yêu không chỉ toàn hoa hồng.
Ngôn sứ
(0 lượt)
Đọc Ngôn Sứ, Nói Về Yêu
(0 lượt)

Thế rồi Almitra thưa: Hãy nói với chúng tôi về tình yêu.

Ông ngước lên nhìn mọi người, im lặng bao trùm tất cả. Và bằng chất giọng tuyệt vời, ông nói:

Khi tình yêu vẫy gọi các bạn, hãy đi theo nó,

Dẫu lối đi ấy có trắc trở, gập ghềnh.

Và khi đôi cánh tình yêu ghì chặt các bạn, hãy quy thuận nó,

Dẫu ẩn dưới lông cánh ấy là thanh gươm có thể gây thương tích cho các bạn.

Và khi tình yêu nói với các bạn, hãy tin vào nó,

Dẫu giọng nói ấy có thể làm tan tác những giấc mộng như gió bấc tàn phá khu vườn.

Vì cho dẫu tình yêu tấn phong các bạn lên ngôi cao, nó cũng đóng đinh các bạn trên thập tự giá.

Cho dẫu tình yêu giúp các bạn đâm chồi nảy lộc, nó cũng khiến các bạn bị tỉa lá xén cành.

Cho dẫu tình yêu leo lên chót vót ngọn cây và mơn trớn lá cành đang rung rinh trong nắng,

Nó cũng len sâu xuống tận cùng gốc rễ và lay động những rễ cây đang níu chặt lòng đất.

Tình yêu gom các bạn vào lòng như những bó lúa,

Và đập cho các bạn đến trần trụi.

Tình yêu sàng sảy cho các bạn tróc vảy

Tình yêu xay xát cho các bạn trắng tinh

Tình yêu nhào nặn cho các bạn mềm dẻo

Và rồi tình yêu giao phó các bạn cho ngọn lửa thiêng, để các bạn có thể trở thành bánh thánh trong bữa tiệc thiêng liêng của Thượng đế.

Tình yêu sẽ làm tất cả để các bạn có thể thấu hiểu bí mật của trái tim mình, và trong sự thấu hiểu đó, các bạn trở thành một mảnh nhỏ trong trái tim của Thượng đế.

Nhưng nếu trong sợ hãi, các bạn chỉ tìm kiếm an lành hay lạc thú của tình yêu,

Thế thì nên che đi sự trần trụi của mình và bước ra khỏi sàn đập lúa của tình yêu,

Rồi đi vào một thế giới không mùa màng, nơi các bạn sẽ cười nhưng không thể cười cho thỏa sức và khóc nhưng không thể khóc cho thỏa lòng.

Trích Ngôn Sứ - Kahlil Gibran

[...]

Tôi luôn tự hỏi: Bạn – hay bất cứ ai – có thực sự hỏi về Chúa? Câu hỏi đó mang tính triết học, trí tuệ, giả thuyết – nhưng bạn sẽ làm gì nếu thực sự gặp Chúa? Và gặp Chúa để làm gì? Không, đó không phải là cuộc tìm kiếm thật sự của con người.

The Almitra không hỏi Almustafa: “Hãy nói với chúng tôi về Chúa”.

Không, cô ấy hỏi: Hãy nói với chúng tôi về Tình yêu.

Cần lưu ý rằng chỉ có phụ nữ mới hỏi về tình yêu. Đàn ông chỉ muốn biết về Chúa hoặc trở thành Chúa. Đây là một cuộc tìm kiếm quyền lực. Tình yêu không phải là cuộc tìm kiếm quyền lực. Tình yêu là trải nghiệm duy nhất để bạn trở nên khiêm tốn, giản dị, hồn nhiên.

Và Almustafa đã nói gì? Hãy suy ngẫm về điều đó. Mỗi một từ đều chứa đựng ý nghĩa lớn lao:

Ông ngước lên nhìn mọi người...

Trước khi trả lời, bạn phải nhìn sâu vào lòng người để xem liệu có rung động nào ở đó không liệu tình yêu có phải là cuộc tìm kiếm thật sự của họ không. Almitra đã hỏi một câu hỏi rất cơ bản; câu hỏi cơ bản nhất. Nhưng còn những người khác, đám đông tụ tập ở đó thì sao?

...im lặng bao trùm tất cả

Im lặng như tờ, bởi vì họ là những con người giản dị; và khi Almustafa nhìn vào mắt họ, vào khuôn mặt họ, tất cả đều im lặng như tờ. Những con người giản dị này thực sự muốn biết Almitra đã hỏi về điều gì. Có lẽ họ không đủ khả năng diễn đạt điều mình muốn nói; Almitra đã trở thành tiếng nói của họ. Cô ấy đại diện cho tiếng lòng của họ. Khi nhận thấy điều đó:

Và bằng chất giọng tuyệt vời, ông nói:

Khi tình yêu vẫy gọi các bạn, hãy đi theo nó…

Đừng e ngại, đừng hoài nghi, bởi vì tình yêu đang vẫy gọi bạn hướng tới những điều chưa biết. Mặc dù bạn đang có hạt giống trong tay, nhưng hạt giống đó chưa biết đến bông hoa của chính nó. Khi tình yêu vẫy gọi các bạn, các bạn được ban phước, hãy đi theo nó...

Dẫu lối đi ấy có trắc trở, gập ghềnh.

Tình yêu không chỉ toàn hoa hồng.

Và khi đôi cánh tình yêu ghì chặt các bạn, hãy quy thuận nó…

Đừng kháng cự, đừng do dự, đừng nửa vời. Đừng thiếu quyết đoán.

Dẫu ẩn dưới lông cánh ấy là thanh gươm có thể gây thương tích cho các bạn.

Tình yêu chắc chắn làm tổn thương mọi người, nhưng vết thương đó giống như một vết mổ để loại bỏ khối u, ung nhọt. Bạn đang chất chứa quá nhiều hận thù – hận thù đó phải bị đoạn trừ. Trong một thời gian, bạn có thể cảm nhận một vết thương, một khoảng trống nơi từng chất chứa hận thù. Và khi tình yêu nói với các bạn, hãy tin vào nó. Hãy nhớ, Almustafa không bảo bạn tin vào những gì ông ấy nói. Ông ấy nói rằng khi tình yêu lên tiếng, hãy tin vào tình yêu. Có một sự khác biệt rất tinh tế. Nếu tôi đang nói với bạn, bạn có thể tin vào những gì tôi nói – bạn tin bằng cái đầu, và điều đó sẽ không giúp ích được gì, bởi vì ngày mai, khi ai đó đưa ra những lập luận sắc bén hơn, thuyết phục hơn, logic hơn để chống lại những điều tôi đã nói, bạn sẽ chuyển sang tin người đó.

Almustafa nói hãy tin vào tình yêu, không phải tin vào những điều ông ấy đang nói. Tuyên bố này chứa đựng tiềm năng vô cùng to lớn: khi lắng nghe một bậc thầy, đừng bận tâm quá nhiều vào ngôn từ của ông ấy. Nếu ngôn từ có thể giúp bạn tin vào tính xác thực của bậc thầy, vậy thì ngôn từ đã hoàn thành nhiệm vụ của nó. Khi tin một người, bạn tin bằng trái tim. Đó không phải là lập luận. Nhưng khi tin vào ngôn từ, bạn tin bằng cái đầu. Đó chỉ là một lập luận.

Cuộc sống không phải là một lập luận, và tình yêu không phải là một lập luận. Đó là cuộc gặp giữa hai trái tim, hai bản thể – hai cơ thể trở thành một. Đó là những gì Almustafa muốn nói:

Dẫu giọng nói ấy có thể làm tan tác những giấc mộng. 

Tình yêu đó có thể làm tan tác những giấc mơ của bạn. Nó sẽ quấy nhiễu giấc ngủ của bạn, sẽ khiến bạn tan nát. Chỉ tin vào lời nói sẽ không làm tan vỡ bất cứ điều gì trong bạn. Ngược lại, bạn sẽ có kiến thức hơn, cái tôi của bạn càng được thỏa mãn hơn.

Dẫu giọng nói ấy có thể làm tan tác những giấc mộng như gió bấc tàn phá khu vườn.

Vì cho dẫu tình yêu tấn phong các bạn lên ngôi cao, nó cũng đóng đinh các bạn trên thập tự giá.

Chưa ai từng nói về toàn bộ quá trình chuyển hóa của con người chỉ bằng một câu duy nhất. Tình yêu sẽ tấn phong bạn lên ngôi cao nhưng nó cũng sẽ đóng đinh bạn trên thập tự giá. Tình yêu sẽ trừng phạt bạn như bạn đã từng bị trừng phạt trong quá khứ; và tình yêu sẽ tấn phong bạn như bạn kỳ vọng có được trong tương lai. Tình yêu vừa là một cuộc tấn phong vừa là một sự khổ hình. Bởi vì điều này mà hàng triệu người đã bỏ lỡ vẻ huy hoàng rực rỡ của tình yêu. Khổ hình khiến họ sợ hãi – và họ nghĩ rằng được tấn phong cũng chẳng ích gì nếu họ cũng bị trừng phạt?

Nhưng bạn không có một mà nhiều nhân cách. Nhân cách thật của bạn sẽ được tấn phong, những nhân cách giả sẽ bị khổ hình, và các tiến trình này sẽ xảy ra đồng thời. Mặt này là cái chết, còn mặt kia là sự tái sinh.

Cho dẫu tình yêu giúp các bạn đâm chồi nảy lộc, nó cũng khiến các bạn bị tỉa lá xén cành.

Bạn đã nuôi trồng quá nhiều thứ xấu xí trong cuộc đời mình. Cần phải cắt tỉa chúng – và việc cắt tỉa đó không cản trở quá trình phát triển của bạn. Trên thực tế, những thứ xấu xí mà bạn đã tích lũy quanh mình – lòng ghen ghét, đố kỵ, sự hơn thua, ích kỷ – sẽ ngăn bạn trải nghiệm tình yêu.

[...]

Cho dẫu tình yêu leo lên chót vót ngọn cây và mơn trớn lá cành đang rung rinh trong nắng...

Bạn sẽ thích thú khi tình yêu vươn tới những đỉnh cao và dịu dàng vuốt ve những cành lá đang nhảy múa trong gió, trong mưa, trong ánh nắng mặt trời. Nhưng đó chỉ là một nửa của tình yêu.

Tình yêu cũng len sâu xuống tận cùng gốc rễ và lay động những rễ cây đang níu chặt lòng đất.

Bạn không thể chọn cái này và né tránh cái kia. Tình yêu là một hiện tượng vững chắc, không thể bị chia cắt ra thành từng mảnh. Tình yêu không chỉ tưới mát những ngọn cây, mà còn lay động mọi cội rễ đang bám chặt vào lòng đất, bởi vì mọi sự neo bám đều là ngục tù. Tình yêu chắp cánh cho bạn bay lên, và bạn không thể tung cánh lên bầu trời rộng mở với một tâm trí neo bám, một thái độ bám chấp. Bạn đã phát triển những cội rễ lớn lên xuống thật sâu chỉ để bám chặt vào lòng đất, để không gì có thể lay chuyển được bạn. Hành động đó bắt nguồn từ nỗi sợ, nhưng nỗi sợ lại chính là cực đối lập của tự do.

Đừng bám vào bất cứ thứ gì, ngay cả người bạn yêu. Sự neo bám sẽ hủy hoại chính tình yêu mà bạn đang bám vào. Đừng trở thành một mối ràng buộc. 

[...] Tình yêu sẽ mơn trớn, vuốt ve bạn. Nhưng tình yêu cũng sẽ len sâu giật tung cội rễ để giải phóng bạn. 

Đây là điều cần ghi nhớ: hầu hết chúng ta đều tiếp tục sống trong mâu thuẫn. Một mặt, chúng ta muốn tự do; mặt khác, chúng ta tiếp tục bám vào thứ gì đó. Tự do là một rủi ro. Con vẹt an toàn và được che chở bên trong chiếc lồng vàng.

Khi được giải phóng cho dù có cả bầu trời, có toàn bộ sự sống nhưng con vẹt lại cảm thấy bất ổn, không an toàn.

Nhưng tự do quý giá đến mức bạn có thể hy sinh mọi thứ cho nó. Và tình yêu chỉ phát triển trong tự do tuyệt đối. Chỉ khi đó bạn mới có thể biến cả bầu trời thành nhà của mình. Mọi người đều sợ cảm giác bất an, họ chọn chữ yêu nhưng không bao giờ trải nghiệm tình yêu.

Nếu muốn trải nghiệm tình yêu, bạn sẽ phải mạo hiểm tất cả – mọi sự neo bám của bạn, mọi khế ước đảm bảo cho tương lai của bạn. Nhưng thay vì hy sinh những thứ ấy, con người trong giấc ngủ sâu đã chọn hy sinh tình yêu và giữ lại sự an toàn.

Đó là định nghĩa về cuộc hôn nhân của bạn – bạn hy sinh tình yêu. Có sự đảm bảo trong hôn nhân; tất nhiên, hôn nhân cho bạn cảm giác yên tâm. Khi đã kết hôn, bạn chắc chắn rằng ngày mai, người vợ sẽ vẫn bên cạnh bạn, người chồng sẽ chăm sóc bạn. Nhưng còn tình yêu thì sao? Khi đó, tình yêu sẽ trở thành một từ trống rỗng.

Hãy nhận thức những từ trống rỗng, đặc biệt những từ như tình yêu, thứ còn cao hơn Thượng đế – Thượng đế chỉ là một phẩm chất của tình yêu. Đừng tiếp tục mang vác một cái hộp trống rỗng không có gì bên trong. Đây là nỗi thống khổ của bạn, nỗi thống khổ của toàn nhân loại. Không ai yêu. 

Yêu là rủi ro. Hãy chấp nhận mọi rủi ro, bởi vì ngay cả một khoảnh khắc yêu thương cũng là mãi mãi. Bạn có thể sống bất tử mà không có tình yêu nhưng đó sẽ chỉ là một nghĩa trang. Không có gì bung nở. Bạn sẽ được an toàn – nhưng bạn sẽ làm gì với sự an toàn của mình?

Tình yêu gom các bạn vào lòng như những bó lúa,

Nhưng nếu bạn bám vào một thứ khác, thì làm sao sự tồn tại, hay Thượng đế, hay tình yêu có thể ôm bạn vào lòng? 

Và đập cho các bạn đến trần trụi.

...bởi vì bạn bị bao phủ bởi quá nhiều nhân cách giả. Khuôn mặt của bạn không phải là khuôn mặt nguyên thủy. Có quá nhiều mặt nạ ở đó.

Tình yêu sàng sảy cho các bạn tróc vảy.

Tình yêu xay xát cho các bạn trắng tinh.

Cần phải hiểu được từ trắng này – đây không chỉ màu sắc. Bạn có thể có cả dải cầu vồng, nhưng bạn sẽ bỏ lỡ hai màu cơ bản quen thuộc – trắng và đen. Và tại sao tất cả các nhà thần bíđều lên án màu đen và ca ngợi màu trắng?

Trắng không phải là một màu mà là tất cả các màu. Nếu bạn trộn tất cả các màu trong dải cầu vồng, màu trắng sẽ xuất hiện. Cho nên, về cơ bản, trắng là sự tổng hợp tuyệt vời tất cả các sắc màu của cuộc sống. Và nếu bạn loại bỏ hết các màu đi, khi đó chỉ còn lại màu đen. Màu đen là phủ định, màu đen là không. Màu đen là cái chết.

Màu trắng là khẳng định, màu trắng là có, màu trắng là Thượng đế. Màu trắng là tình yêu. 

Tình yêu nhào nặn cho các bạn mềm dẻo;

Và rồi tình yêu giao phó các bạn cho ngọn lửa thiêng, để các bạn có thể trở thành bánh thánh trong bữa tiệc thiêng liêng của Thượng đế.

Tất cả các tôn giáo trên thế giới đều dạy mọi người chay tịnh. Almustafa đang nói về một bữa tiệc. Chống lại tất cả các tôn giáo, tôi đồng ý với Almustafa. Cuộc sống không phải là một đợt chay tịnh, cuộc sống là một bữa tiệc không ngừng – một lễ ăn mừng một lễ hội ánh sáng.

Tình yêu biến cuộc đời bạn thành một bữa tiệc ánh sáng.

Và chừng nào cuộc đời bạn chưa trở thành một bữa tiệc, một lễ hội, hãy nhớ: bạn chưa làm được điều mình muốn làm khi đến trái đất này.

Tình yêu sẽ làm tất cả những điều ấy để các bạn có thể thấu hiểu bí mật của trái tim mình, và trong sự thấu hiểu đó, bạn trở thành một mảnh nhỏ trong trái tim của Thượng đế.

Nhưng nếu trong sợ hãi, các bạn chỉ tìm kiếm an lành hay lạc thú của tình yêu,

Thế thì nên che đi sự trần trụi của các bạn và bước ra khỏi sàn đập lúa ấy…

Mọi người đều muốn tình yêu nhưng không muốn chuẩn bị cho những thử thách trong tình yêu, cho ngọn lửa mà họ phải băng qua. Họ nghĩ rằng tình yêu chỉ có lạc thú. Tình yêu còn nhiều hơn thế: nó là hạnh phúc, nó là phước lành tối thượng. Nhưng bạn sẽ phải từ bỏ nỗi sợ.

Người luôn sợ hãi sẽ không bao giờ biết đến vị ngọt của tình yêu. Và nếu chưa biết tình yêu, bạn chưa biết gì cả: mọi kiến thức của bạn đều vô ích, mọi kho báu đều vô nghĩa. Mọi sự tôn kính đều không đem lại lợi ích gì.

Almustafa nói đúng:

Thế thì nên che đi sự trần trụi của các bạn và bước ra khỏi sàn đập lúa của tình yêu,

Rồi đi vào một thế giới không mùa màng, nơi các bạn sẽ cười nhưng không thể cười cho thỏa sức và khóc nhưng không thể khóc cho thỏa lòng.

Bạn sẽ không bao giờ biết đến bất cứ điều gì một cách trọn vẹn. Bạn sẽ cười nhưng tiếng cười của bạn hời hợt. Bạn sẽ khóc nhưng những giọt nước mắt của bạn gượng ép. Cuộc sống của bạn sẽ mãi mãi là một tiềm năng, không bao giờ trở thành hiện thực. Và bạn sẽ sống trong giấc ngủ – vô thức.

Bài viết được trích lược từ cuốn Đọc Ngôn Sứ, Nói về Yêu của tác giả Osho, do Thiện Tri Thức chuyển ngữ và phát hành tại Việt Nam.