Cụm từ ấy còn xuất hiện trở lại trong bộ phim Beyond the Lights (2014) của đạo diễn Gina Prince-Bythewood, nơi nó được dùng để nói về việc nhìn thấy toàn vẹn một người phụ nữ, vượt ra ngoài lớp vỏ hình ảnh mà công chúng và truyền thông gán cho cô. Dù xuất phát từ những nền văn hóa, ngôn ngữ và thời điểm khác nhau, tất cả những "lời chào" ấy đều chạm đến một khát khao rất con người: được nhìn thấy không chỉ bằng mắt, mà bằng sự thấu hiểu thật sự.
Đó cũng chính là điểm khởi đầu của cuốn sách của tác giả David Brooks. Có một câu hỏi tưởng như đơn giản nhưng càng nghĩ càng thấy khó trả lời: bạn thực sự hiểu bao nhiêu người trong đời mình? Không phải biết tên, biết nghề nghiệp, biết vài sở thích, mà là hiểu theo nghĩa nhìn thấy được thế giới nội tâm của họ, cách họ diễn giải những gì xảy đến với cuộc đời mình.
Trong thời đại mà các cuộc trò chuyện ngày càng ngắn, ngày càng hời hợt và dễ bị thay thế bằng một dòng tin nhắn, David Brooks - cây bút bình luận nổi tiếng của The New York Times, tác giả của “Đường đến nhân cách” - đã đặt ra câu hỏi đó một cách trực diện trong cuốn sách mới nhất của mình: “Để hiểu một người - Nghệ thuật lắng nghe và được lắng nghe sâu sắc”.
Cuốn sách cũng đã được Bill Gates thêm vào danh sách khuyến đọc trong năm 2024 với lời nhận xét: “Luận điểm của Brooks rất đơn giản nhưng sâu sắc: trong thời đại của sự xao nhãng, chia rẽ và những tương tác hời hợt, khả năng thực sự nhìn thấy và thấu hiểu một con người đã trở thành một kỹ năng hiếm có. Ông cho rằng việc hiểu người khác một cách sâu sắc không chỉ là một phẩm chất đáng quý mà còn là yếu tố thiết yếu để chúng ta sống đúng với bản chất con người của mình.”
Hai kiểu người: "soi sáng" và "làm lu mờ"
Luận điểm trung tâm của Brooks vừa giản dị vừa có sức nặng: khả năng nhìn thấy và thấu hiểu một con người không phải một thiên bẩm chỉ một số người có sẵn, mà là một kỹ năng. Và như mọi kỹ năng, nó có thể học được, rèn luyện được, cải thiện được. Đây là điều khiến cuốn sách trở nên đặc biệt hữu ích, kể cả với những người vốn cảm thấy giao tiếp xã hội không phải "thế mạnh tự nhiên" của mình.
Để minh họa cho ý tưởng này, Brooks đưa ra một phép phân loại rất dễ nhớ: trong mỗi cuộc gặp gỡ, chúng ta đều có thể trở thành một trong hai kiểu người. Illuminators (những người soi sáng) là người khiến đối phương cảm thấy mình được nhìn nhận, được trân trọng, được lắng nghe thật sự.
“Trở thành một Người soi sáng - người có thể nhìn nhận người khác một cách trọn vẹn - không phải là chuyện cứ muốn là làm được. Đó là một nghệ thuật, một bộ kỹ năng, một cách sống. Nhiều nền văn hóa thậm chí đã đặt tên cho cách sống này. Người Hàn Quốc gọi đó là nun-chi, nghĩa là sự nhạy bén trong việc nắm bắt tâm trạng và suy nghĩ của người khác. Người Đức có herzensbildung, nghĩa là nuôi dưỡng tâm hồn để có được cái nhìn sâu sắc về người khác.”
Ngược lại, diminishers (những người làm lu mờ) thường vô thức biến mọi cuộc trò chuyện thành câu chuyện về chính họ, hoặc lướt qua những gì người khác đang cố gắng chia sẻ mà không hề nhận ra.
Đọc đến đoạn này, người đọc khó mà không dừng lại và tự vấn: trong một ngày bình thường của mình, mình thuộc nhóm nào? Điều đáng sợ là ranh giới giữa hai nhóm này rất mỏng. Ta có thể trở thành một diminisher mà không hề có ác ý, chỉ đơn giản vì đang mải nghĩ đến điều mình sắp nói tiếp, thay vì thực sự ở đó với người trước mặt.
Mỗi con người là một tác phẩm nghệ thuật đang được tạo tác
Brooks bắt đầu từ một câu hỏi nền tảng hơn cả kỹ năng giao tiếp: con người, về bản chất, là gì?
Theo ông, mỗi người ta gặp đều giống một nghệ sĩ đang sáng tác, họ tiếp nhận những sự kiện xảy đến trong đời, rồi dệt chúng lại thành một bức tranh chủ quan, riêng biệt về thế giới. Bức tranh đó gồm ký ức, niềm tin, tổn thương, tình yêu, nỗi sợ và khát vọng của riêng họ, không ai giống ai.
“Mỗi người bạn gặp đều là một nghệ sĩ sáng tạo, người tự tạo nên một cách nhìn nhận riêng từ những sự kiện mình đã trải qua. Cũng giống như mọi nghệ sĩ khác, chúng ta sử dụng những trải nghiệm của cuộc đời mình để vẽ nên một bức tranh phức tạp về thế giới.”
Từ đó, Brooks đưa ra một phân định quan trọng: có hai tầng thực tại trong mỗi sự kiện. Tầng thứ nhất là thực tại khách quan - chuyện gì đã xảy ra. Tầng thứ hai là thực tại chủ quan - chuyện đó được người trong cuộc diễn giải và gán ý nghĩa như thế nào. Và phần lớn các hiểu lầm, xa cách giữa người với người, lại nằm ở việc chúng ta chỉ nhìn vào tầng thứ nhất mà bỏ quên tầng thứ hai. Như nhà văn Aldous Huxley từng viết, trải nghiệm không phải là điều xảy đến với một người, mà là điều người đó làm với những gì đã xảy đến. Muốn hiểu ai đó, câu hỏi không nên là "chuyện gì đã xảy ra với họ", mà là "họ đang trải nghiệm điều đó như thế nào".
Brooks cũng nhấn mạnh một điều dễ bị xem nhẹ: những cuộc trò chuyện xã giao, những khoảnh khắc chỉ đơn giản là ở cạnh một người, lại thường tiết lộ nhiều về họ hơn một câu hỏi triết lý sâu xa. Cách một người nói chuyện với nhân viên phục vụ, với người thu ngân, đôi khi nói lên nhiều hơn cả một buổi tâm sự dài.
Nghệ thuật của một cuộc trò chuyện hay
Nếu phần đầu sách là nền tảng triết lý, thì phần giữa sách là cẩm nang thực hành, và đây có lẽ là phần khiến nhiều người đọc thấy "đáng tiền" nhất. Brooks dành hẳn một chương để phân tích điều gì làm nên một cuộc đối thoại có ý nghĩa, và đưa ra hàng loạt công cụ cụ thể.
Một trong số đó là khái niệm "lắng nghe bằng tất cả năng lượng" - lắng nghe đến mức, theo cách Brooks diễn đạt, gần như đang đốt cháy calo. Ông cũng gợi ý cách đặt câu hỏi mở để khuyến khích người khác chia sẻ sâu hơn, chẳng hạn những cụm như "Điều đó diễn ra như thế nào?", "Cảm giác lúc đó ra sao?", "Kể cho tôi nghe về…"...
Kỹ thuật "looping" - diễn giải lại điều người khác vừa nói để xác nhận mình đã hiểu đúng, cũng được nhắc đến như một cách đơn giản nhưng hiệu quả để tránh hiểu lầm.
Brooks còn giới thiệu phương pháp SLANT vốn quen thuộc trong các khóa huấn luyện kỹ năng mềm: ngồi thẳng, ngả người về phía trước, đặt câu hỏi, gật đầu, và theo dõi người nói - những hành vi nhỏ nhưng truyền tải rõ ràng rằng "tôi đang ở đây, với bạn". Điều thú vị là những kỹ năng này không chỉ hữu dụng trong các cuộc trò chuyện sâu sắc với người thân, mà cả trong những tương tác ngắn ngủi nhất: vài câu trao đổi khi đứng chờ mua đồ ăn, một câu hỏi xã giao với đồng nghiệp lướt qua hành lang.
Có một câu trong sách khiến nhiều người đọc phải dừng lại lâu hơn bình thường: sự tò mò về một con người khác cũng chính là một hình thức của tình yêu thương.
Câu nói ngắn gọn ấy gói trọn cả tinh thần của cuốn sách, rằng đặt thêm một câu hỏi, dành thêm một chút thời gian để thực sự lắng nghe, không phải là phép xã giao mà là một cách yêu thương rất cụ thể.
Khi công nghệ kết nối nhưng không khiến ta thấu hiểu
Phần khiến cuốn sách vượt ra khỏi khuôn khổ một cẩm nang giao tiếp cá nhân, để chạm đến những vấn đề lớn hơn của thời đại, là chương Brooks gọi là "Đại dịch vô cảm". Ông lập luận rằng công nghệ, dù giúp con người duy trì liên lạc dễ dàng hơn bao giờ hết, lại đồng thời góp phần tạo ra một cảm giác cô đơn và xa cách ngày càng lan rộng.
Chúng ta kết nối nhiều hơn, nhưng có thực sự thấy nhau nhiều hơn không?
Brooks đi xa hơn khi nối những con số đáng lo về trầm cảm, tự tử và sự mất lòng tin trong xã hội với chính sự rạn nứt của các kết nối cá nhân.
Theo ông, khi con người thiếu vắng những mối quan hệ đủ sâu để cảm thấy mình được nhìn thấy, họ dễ tìm đến chính trị như một hình thức thay thế - nơi cảm giác thuộc về một "phe" và được thỏa mãn bằng việc phản đối phe đối lập, thay vì cố gắng thấu hiểu những người nghĩ khác mình. Đây là một quan sát sắc và đáng để suy ngẫm lâu, đặc biệt trong bối cảnh chia rẽ chính trị - xã hội ngày càng gay gắt ở nhiều nơi trên thế giới.
Brooks cũng chạm đến một câu chuyện u ám hơn: với một số người trẻ, áp lực chồng chất từ học hành, công việc, những lần bị làm bẽ mặt, có thể đẩy họ đến những suy nghĩ tuyệt vọng nhất, kèm theo một dạng khủng hoảng bản sắc - họ tự hỏi lỗi là ở mình hay ở thế giới. Cách Brooks đặt câu hỏi này trong khung lý thuyết của cuốn sách nhắc người đọc rằng muốn giúp một người đang chật vật, ta không chỉ cần biết điều gì đã xảy ra với họ, mà cần cố gắng hiểu cách họ đang diễn giải điều đó trong đầu mình.
Brooks tiếp tục nối những quan sát này với sự thay đổi trong giáo dục, khi cho rằng nhà trường đã dần từ bỏ việc dạy những "kỹ năng đạo đức và xã hội", khiến nhiều thế hệ thiếu sự chuẩn bị cần thiết để xây dựng mối quan hệ bền vững. Đây là một lập luận thú vị và đúng thời điểm, nhưng cũng là phần khiến không ít người đọc cảm thấy hụt hẫng khi Brooks gợi mở vấn đề mà chưa đào sâu: ông chưa định nghĩa rõ thế nào là "kỹ năng đạo đức và xã hội", chưa chỉ ra cách đo lường sự suy giảm đó, và cũng chưa phác thảo cụ thể giáo dục có thể đảo ngược xu hướng này như thế nào. Cảm giác như đâu đó, vẫn còn một cuốn sách khác đang chờ được viết riêng về chủ đề này.
Điều dễ nhận thấy ở “Để hiểu một người” là cách Brooks kết hợp nghiên cứu khoa học, triết học và những câu chuyện đời thường thành một mạch kể gần gũi, không hề mang nặng tính học thuật khô khan. Đọc sách đôi lúc giống như đang ngồi nghe một người bạn tò mò, chân thành và cởi mở kể chuyện, và vì Brooks dẫn ra rất nhiều đầu sách, nguồn tham khảo khác trong quá trình lập luận, danh sách "sách cần đọc" của người đọc gần như chắc chắn sẽ dài thêm sau khi gấp cuốn này lại.
Đây không phải một cuốn sách bạn có thể đọc xong trong một lượt. Nó đòi hỏi người đọc dừng lại, suy ngẫm, và có lẽ nên đọc lại một số chương bởi phần thưởng lớn nhất của cuốn sách không nằm ở những khái niệm mới lạ, mà ở việc nó buộc ta soi lại chính những cuộc gặp gỡ rất bình thường trong ngày: với người thân, với đồng nghiệp, với người lạ đứng cạnh mình ở siêu thị.
Cuốn sách không hứa hẹn biến ai đó thành một người giao tiếp hoàn hảo chỉ sau một lần đọc. Điều cuốn sách làm được, và làm tốt, là nhắc nhở rằng sự kết nối giữa người với người không bắt đầu từ những điều lớn lao, mà từ những lựa chọn rất nhỏ và rất sẵn có mỗi ngày: lắng nghe thêm một chút, tin vào điều tốt đẹp ở người đối diện, và đặt thêm một câu hỏi nữa thay vì vội vàng chuyển sang chuyện của riêng mình.
“Để hiểu một người” phù hợp với bất kỳ ai từng có cảm giác mình không được nhìn thấy thật sự trong một mối quan hệ nào đó, và cũng phù hợp với bất kỳ ai muốn chủ động hơn trong việc thấu hiểu những người quanh mình. Bởi như Brooks gợi ý xuyên suốt cuốn sách: hành động tò mò về một con người khác, suy cho cùng, chính là một hình thức của tình yêu thương.
- Trạm Đọc