7 trích dẫn hay về tình cảm mẹ con từ cuốn Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời đi
7 trích dẫn hay về tình cảm mẹ con từ cuốn Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời đi
Lòng tôi nhẹ khi mẹ rời xa là hồi ký của Jennette McCurdy, một biên kịch, đạo diễn và diễn viên người Mỹ sinh năm 1992. Cô nổi lên từ vai Sam trong phim iCarly và phần phụ truyện Sam & Cat trên đài Nickelodeon của Mỹ. 
Lòng Tôi Nhẹ Khi Mẹ Rời Xa
(2 lượt)
Jennette lớn lên trong một căn nhà chứa đầy đồ tích trữ, ở cùng ông bà ngoại, cha mẹ và ba người anh. Jennette tham gia buổi thử vai đầu tiên khi chỉ mới sáu tuổi. Mẹ của Jennette từng có ước mơ làm diễn viên, nhưng vì không thực hiện được nên bà quyết tâm biến con gái duy nhất của mình thành ngôi sao. Jennette không thích diễn xuất nhưng vẫn tham gia thử vai vì cô rất thương mẹ và sẽ làm bất cứ điều gì để khiến mẹ vui. Để giữ mãi thân hình nhỏ nhắn và nhận được nhiều vai trẻ con hơn, Jennette đã ăn uống theo phương pháp “hạn chế calo” mà mẹ cô dạy, hệ lụy là cô bị mắc chứng biếng ăn. Bên cạnh đó, cô cũng để mẹ trang điểm và sửa soạn cho mình tại nhà bằng những thứ mỹ phẩm rẻ tiền miếng dán trắng răng và thuốc nhuộm mi. Cô thậm chí còn để mẹ tắm cho mình đến tận năm mười sáu tuổi, khám vú và âm đ.ạo cho cô, dùng chung nhật ký và email với cô. 

Mẹ Jennette là một người độc đoán, ái kỷ, thao túng và ám ảnh tích trữ. Nhưng Jennette thương mẹ mình nhiều đến nỗi trong mắt cô, mọi việc bà làm đều đúng. Khi một trận cãi vã nổ ra giữa mẹ với cha cô, hoặc với bất kỳ ai trong nhà, Jennette sẽ luôn về phe mẹ và cổ vũ cho mẹ. Cô sẽ nhắc chừng các anh của mình nếu thấy họ sắp làm gì đó phật ý mẹ – chẳng hạn như làm đổ ngũ cốc xuống thảm – và cô sẽ cố gắng khắc phục hậu quả trước khi mẹ phát hiện để bà ấy không bực bội. Vì mẹ Jennette từng chiến thắng bệnh ung thư vú nên nỗi sợ lớn nhất của Jennette là mẹ bị tái phát và gặp nguy hiểm tính mạng. Mỗi năm vào ngày sinh nhật, Jennette luôn dùng điều ước của mình để ước mẹ sống thêm được một năm nữa.

Sau khi trở thành diễn viên thứ chính trong iCarly và chơi thân với Miranda, nữ diễn viên đóng vai chính trong phim, Jennette bắt đầu có những bí mật mà cô không chia sẻ với mẹ, chẳng hạn như việc liên lạc với Miranda qua AIM hoặc nói là ngủ lại nhà Miranda nhưng thật ra là đi khách sạn với Joe – người bạn trai đầu tiên của Jennette, quen trong đoàn làm phim, lớn tuổi hơn Jennette nhiều và thường xuyên lạm dụng rượu. Cũng trong khoảng thời gian Jennette trở nên nổi tiếng với iCarly, bệnh ung thư của mẹ cô tái phát; bà ngày càng quá đáng và Jennette ngày càng thấy mệt mỏi, đồng thời cô cũng thấy tội lỗi vì đã có cảm giác như vậy về mẹ. 

Quyển sách nói về sự nghiệp diễn xuất của Jennette từ khi cô còn là một diễn viên nhí cho đến khi cô tuyên bố từ bỏ nghiệp diễn vào năm 2017, đồng thời tiết lộ mối quan hệ phức tạp giữa cô với người mẹ đã qua đời vào năm 2013. Dưới đây là 7 trích dẫn hay từ cuốn sách này.

  • Nếu tôi lớn lên, mẹ sẽ không thương tôi nhiều như trước nữa. Mẹ thường ôm tôi thật chặt, khóc và nói rằng bà ấy chỉ muốn tôi mãi nhỏ bé và trẻ con. Hành động đó của mẹ khiến trái tim tôi tan nát. Tôi ước mình có thể làm cho thời gian dừng lại. Tôi ước mình có thể mãi là một đứa trẻ. Tôi thấy có lỗi khi không làm được như vậy. Tôi thấy có lỗi mỗi khi chiều cao của tôi tăng thêm dù chỉ một xăng-ti-mét.
  • Tôi đã đặt bà ấy trên một cái bệ, và giờ tôi biết cái bệ đó có hại như thế nào đối với sức khỏe và cuộc sống của tôi. Cái bệ đó khiến tôi bế tắc, lãnh cảm, sợ hãi, phụ thuộc, gần như luôn ở trong tình trạng đau đớn về mặt tinh thần và thậm chí không có cách để xác định nỗi đau chứ đừng nói đến việc đối phó với nó.
  • Sự nổi tiếng của tôi đang gây cho tôi một sự căng thẳng mà tôi không thể ngờ được. Tôi biết có rất nhiều người muốn được nổi tiếng, và ai cũng nói rằng tôi thật may mắn khi được nổi tiếng, nhưng tôi lại ghét nổi tiếng. Tôi luôn thấy lo lắng mỗi khi rời khỏi nhà để đi đâu đó. Tôi lo sẽ có người lạ tiếp cận mình, và tôi luôn rất căng thẳng khi tiếp xúc với người lạ.
  • Có những lúc tôi thấy ghét mẹ. Ngay sau đó, tôi lại thấy ghét bản thân mình vì đã cảm thấy như vậy. Tôi nghĩ mình thật vô ơn. Tôi sẽ là một đứa vô dụng nếu không có bà ấy. Bà ấy là tất cả đối với tôi. Tôi cố nén cái cảm giác mà tôi ước gì mình đã không có và nói với mẹ: “Con yêu mẹ nhiều lắm, mẹ yêu yêu dấu dấu của con”. Tôi tiếp tục cuộc sống của mình, giả vờ như cảm giác căm ghét ấy chưa bao giờ xuất hiện. Tôi đã phải giả vờ vì công việc của mình và vì mẹ tôi quá lâu rồi, và giờ tôi bắt đầu nghĩ rằng tôi đang giả vờ với chính bản thân mình.
  • Sự nổi tiếng đã tạo ra một khoảng cách mà tôi chưa bao giờ nghĩ là có thể tồn tại giữa mẹ và tôi. Mẹ tôi muốn sự nổi tiếng này. Và tôi muốn bà ấy có nó. Tôi muốn bà ấy được hạnh phúc. Nhưng giờ đây khi tôi đã có sự nổi tiếng, tôi nhận ra mẹ tôi mới là người hạnh phúc, không phải tôi. Niềm hạnh phúc của mẹ được trả bằng niềm hạnh phúc của chính tôi. Tôi có cảm giác bị trấn lột, bị lợi dụng.
  • Mục đích sống của tôi trước giờ luôn là làm cho mẹ vui, trở thành người mà mẹ muốn. Nếu không có mẹ, tôi biết làm gì bây giờ?.
  • Nói dối mẹ là chuyện rất khó khăn đối với tôi. Với mỗi lời nói dối tôi thốt ra, tôi thấy mình càng xa bà ấy. Với mỗi ký tôi tăng thêm và mỗi cuộc chè chén tôi tham gia, tôi thấy mình càng mất kết nối với bà ấy.Tôi rất bối rối và phiền não bởi khoảng cách đó. Tôi khao khát được có cảm giác gần gũi với mẹ, nhưng là gần gũi theo cách của tôi chứ không phải của mẹ. Tôi muốn mẹ chấp nhận con người mà tôi đang trở thành. Tôi muốn mẹ để tôi phát triển. Tôi muốn mẹ muốn tôi là chính tôi.
Tags: