3 nhà văn nổi tiếng nói về mối liên hệ giữa đọc và viết
3 nhà văn nổi tiếng nói về mối liên hệ giữa đọc và viết
“Nếu độc giả đọc với sự nhận thức và tập trung sâu sắc, họ sẽ biết việc viết khó như thế nào, đặc biệt khi viết sao cho tự nhiên lại càng khó. Khi ấy, bạn bắt đầu đọc bằng con mắt của một nhà văn. Bạn tập trung theo một cách mới, học được cách ai đó miêu tả sự vật theo cách mới mẻ, táo bạo và độc đáo riêng của họ.”

Trong phần hỏi đáp về Cách đọc sách, có người đã hỏi liệu đọc nhiều có giúp chúng ta viết tốt hơn hay không. Câu trả lời ngắn gọn là có. Đọc và viết là hai mặt của cùng một đồng xu. Như Anne Lamott đã chỉ ra, điều ngược lại cũng đúng – viết giúp bạn trở thành một người đọc tốt hơn.

Stephen King, Ernest Hemingway và David Foster Wallace chia sẻ suy nghĩ của mình về mối quan hệ giữa việc đọc và viết, chứa đựng đầy trí tuệ và kinh nghiệm. 

 

Tại sao cần phải đọc?

 

Trong cuốn “On Writing: A Memoir of the Craft” (tạm dịch: Hồi ký: Bàn về viết văn), Stephen King giải thích tại sao việc đọc lại quan trọng đối với những ai muốn viết.

“Nếu muốn trở thành nhà văn, có hai việc bạn phải làm trên hết: đọc nhiều và viết nhiều. Ngoài ra, tôi không biết có cách nào khác, không có đường tắt.

Tôi là người đọc chậm, nhưng tôi thường đọc hết 70 hay 80 cuốn sách mỗi năm, chủ yếu là tiểu thuyết. Tôi không đọc để nghiên cứu nghề; Tôi đọc vì tôi thích đọc. Đó là những gì tôi làm vào ban đêm, ngả lưng trên chiếc ghế màu xanh lam của mình. Tương tự, tôi không đọc tiểu thuyết để nghiên cứu nghệ thuật tiểu thuyết mà đơn giản vì tôi thích những câu chuyện. Nhưng đó là lúc tôi học tập.

Tầm quan trọng thực sự của việc đọc là nó tạo ra sự thoải mái và gần gũi với quá trình viết; giúp ta đến được vùng đất của những nhà văn với giấy tờ tùy thân đầy đủ. Việc đọc liên tục sẽ kéo bạn đến một nơi (một tư duy nếu bạn thích cụm từ này) nơi bạn có thể viết một cách háo hức và không hề tự ti. Việc đọc cũng cung cấp cho bạn ngày càng nhiều kiến thức về những gì đã được thực hiện và những gì chưa làm, điều gì là sáo rỗng và điều gì là mới mẻ, điều gì hiệu quả và điều gì đang thoi thóp (hoặc chết) trên trang giấy. Càng đọc nhiều thì nguy cơ bạn tự biến mình thành kẻ ngốc bằng cách viết càng thấp.”

 

Cần đọc những gì?

 

Schopenhauer đã nói: “Người ta không thể đọc quá ít sách dở hoặc quá nhiều sách hay: sách dở là chất độc trí tuệ; chúng phá hủy tâm trí.”

Mặc dù điều đó có thể đúng xét về nguyên tắc chung, nhưng Stephen King nói về vai trò của những cuốn sách viết dở trong việc dạy ông viết.

“‘Asteroid Miners’ là một cuốn sách quan trọng trong cuộc đời độc giả của tôi. Hầu hết mọi người đều có thể nhớ lại “lần đầu tiên” của mình, và hầu hết các nhà văn đều có thể nhớ cuốn sách đầu tiên mình đặt xuống với suy nghĩ ‘Mình có thể viết tốt hơn thế này. Chết tiệt, mình đang làm tốt hơn thế này!’ Còn điều gì khích lệ đối với một nhà văn đang bế tắc hơn việc nhận ra tác phẩm mình viết chắc chắn tốt hơn tác phẩm của một người đang kiếm được tiền từ viết lách đó?

Đôi khi, những gì người ta học được từ một cuốn sách dở, một cuốn tiểu thuyết như Asteroid Miners (hay Valley of the Dolls, Flowers in the Attic, and The Bridges of Madison County…) có thể có giá trị tương đương cả một học kỳ tại trường dạy viết tốt nhất, có thể sánh với ngay cả những bài giảng của những khách mời siêu sao được mời đến. 

Mặt khác, cuốn sách hay dạy cho người viết về văn phong, cách kể chuyện duyên dáng, cách phát triển cốt truyện, cách tạo ra một nhân vật đẹp và cách kể sự thật. Một cuốn tiểu thuyết như ‘Chùm nho thịnh nộ’ có thể khiến một nhà văn mới cảm thấy tuyệt vọng và ghen tị theo cách vẫn thường thấy: “Tôi sẽ không bao giờ có thể viết được điều gì hay đến thế, dù có sống đến nghìn tuổi đi  nữa.”, nhưng những cảm xúc như vậy có thể đóng vai trò như một động lực thúc đẩy người viết luyện tập chăm chỉ hơn và hướng tới mục tiêu cao hơn. Bị cuốn đi bởi sự kết hợp giữa câu chuyện hay và lối viết tuyệt vời là một điều cần thiết trong quá trình trưởng thành của mỗi nhà văn. Bạn không thể hy vọng sẽ cuốn hút người khác bằng những gì mình viết cho đến khi nó có thể cuốn hút chính bạn.”

 

Nên đọc sách của ai?

 

Trong một bài báo Hemingway viết cho Esquire năm 1935, ông kể lại lời khuyên mà ông dành cho một nhà văn đầy tham vọng tên là Maestro, gọi tắt là Mice. Và những lời khuyên ấy xuất hiện trong cuốn “Hemingway on Writing”.

“Mice: Nhà văn nên đọc sách gì?

Lời khuyên: Nhà văn phải đọc để biết mình cần đánh bại điều gì. 

Mice: Nhưng nhà văn cũng không thể đọc được mọi thứ.

Lời khuyên: Tôi không nói nhà văn có thể làm gì. Tôi nói những gì nhà văn nên làm. Tất nhiên là họ không thể. 

Mice: Vâng, vậy cuốn sách nào là cần thiết?

Lời khuyên: Nên đọc ‘Chiến tranh và hòa bình’‘Anna Karenina’ của Tolstoi; ‘Midshipman Easy’, ‘Frank Mildamay’‘Peter Simple’ của Captain Marryat; ‘Bà Bovary’ và ‘LʼEducation Sentimentale’ của Flaubert; ‘Gia đình Buddenbrook’ của Thomas Mann, ‘Dân Dublin’, ‘Chân dung chàng nghệ sĩ’ và ‘Ulysse’ của James Joyce; ‘Tom Jones - Đứa trẻ vô thừa nhận’ ‘Joseph Andrews’ của Fielding, ‘Đỏ và đen’ ‘Tu viện thành Parma’ của Stendhal; ‘Anh em nhà Karamazov’ và hai tác phẩm bất kỳ khác của Dostoevskis; ‘Những cuộc phiêu lưu của Huckleberry Finn’ của Mark Twain; ‘The Open Boat’‘The Blue Hotel’ của Stephen Crane; ‘Hail and Farewell’ của George Moore, Tự truyện của Yeats; tất cả những bài thơ của De Maupassant và Kipling; tất cả tác phẩm của Turgenev; ‘Far Away and Long Ago’ của W.H. Hudson; truyện ngắn của Henry James, đặc biệt là ‘Madame de Mauves’, ‘The Turn of the Screw’ ‘The Portrait of a Lady’, ‘The American’... 

Mice: Cháu không thể viết kịp. Còn bao nhiêu cuốn nữa thế?

Lời khuyên: Bác sẽ viết lại cho cháu vào một ngày khác. Số lượng gấp khoảng 3 lần số sách bác vừa kể. 

Mice: Một nhà văn có nên đọc tất cả chỗ sách đấy không?

Lời khuyên: Tất cả, và nhiều hơn thế nữa. Nếu không thì anh ta không biết mình phải vượt qua điều gì. 

Mice: Ý bác là phải vượt qua?

Lời khuyên: Nghe này!  Sẽ chẳng có ích gì khi viết bất cứ điều gì đã được viết trước đó trừ khi cháu có thể vượt qua nó. Điều mà một nhà văn ở thời đại chúng ta phải làm là viết những gì trước đây chưa từng được viết hoặc đánh bại những gì họ đã làm. Cách duy nhất để một nhà văn biết con đường mình sẽ đi là cạnh tranh với những người đã khuất. Hầu hết các nhà văn còn sống là không có thật. Danh tiếng của họ được tạo nên bởi những nhà phê bình, những người luôn cần một thiên tài cho một giai đoạn nào đó, những người cần một ai đó để hiểu và cảm thấy an tâm khi khen ngợi. Nhưng khi những thiên tài này chết đi, danh tiếng của họ cũng chết theo. Những người để một nhà văn nghiêm túc cạnh tranh chỉ có những người đã khuất. Điều đó giống như việc chạy đua với đồng hồ hơn là cố gắng đánh bại bất cứ ai đang trong cuộc đua với anh ta. Trừ khi anh ta chạy đua với thời gian, anh ta sẽ không bao giờ biết mình có khả năng đạt được những gì.

Mice: Nhưng đọc hết sách của tất cả các nhà văn này cũng rất dễ gây nản lòng. 

Lời khuyên: Vậy thì cháu nên nản lòng đi.”

Nếu bạn luôn muốn đọc những tác phẩm kinh điển nhưng lại trì hoãn, hãy thử chia nhiệm vụ này thành những phần nhỏ hơn mà có thể quản lý được.

 

Nên đọc ở đâu và khi nào?

 

Stephen King khuyên các nhà văn đầy tham vọng nên đọc ở bất cứ đâu và bất cứ khi nào có thể.

Đọc sách là cốt lõi mang lại sự sáng tạo trong cuộc đời nhà văn. Tôi mang theo một cuốn sách ở mọi nơi tôi đến và lúc nào cũng có thể đắm mình vào nó. Bí quyết là hãy dạy bản thân đọc từng chút một và sau đó là đọc dài hơn. Phòng chờ, hành lang rạp hát trước buổi biểu diễn, hay lúc xếp hàng dài dằng dặc chờ tính tiền thì hãy đọc sách. Thậm chí, khi đang lái xe bạn cũng có thể nghe sách nói. Trong số những cuốn sách tôi đọc hàng năm, có khoảng sáu đến một chục cuốn được lưu trên băng.”

Dù bạn đang đọc từng chút một hay  cuộn tròn bên bếp lửa với ly rượu, vấn đề là bạn cần tìm thời gian để đọc nếu muốn trở thành nhà văn.

“Bạn phải đọc nhiều, liên tục trau chuốt (và xác định lại) tác phẩm của chính mình khi đọc. Tôi thấy thật khó tin khi mà những người đọc rất ít (hoặc thậm chí không đọc) lại dám viết và mong đợi mọi người thích những gì họ viết, nhưng tôi biết điều đó là sự thật. Nếu tôi có một xu cho mỗi người từng nói với tôi rằng họ muốn trở thành nhà văn nhưng “không có thời gian để đọc”, thì tôi có thể mua cho mình một bữa tối bít tết khá ngon. Bạn muốn tôi nói thẳng đúng chứ? Nếu bạn không có thời gian để đọc, bạn sẽ không có thời gian (hoặc công cụ) để viết. Đơn giản là như thế.” 

 

 

Đọc sách như thế nào?

 

Các nhà văn có tham vọng có nên sử dụng một kỹ thuật khác khi đọc không? David Foster Wallace gợi ý một biến thể của kỹ thuật Feynman để dạy bản thân viết tốt hơn. Ông nói, học viết đòi hỏi “học cách chú ý theo những cách khác nhau”.

Không chỉ đọc nhiều mà còn phải chú ý đến cách ghép câu, nối các mệnh đề, cách nối câu để tạo nên một đoạn văn. Việc bạn lấy một cuốn sách bạn thực sự thích, đọc một trang ba - bốn lần, và sau đó cố gắng bắt chước từng chữ một để bạn có thể cảm nhận được mình đang đạt được một số điều, những hiệu ứng mà trang sách bạn thích đã làm được… là những bài tập ngu ngốc. Nếu bạn giống tôi, chính vì thất bại trong việc sao chép nó nên bạn mới thực sự biết được chuyện gì đang xảy ra.

Nghe có vẻ thực sự ngớ ngẩn, nhưng trên thực tế, bạn có thể đọc được một trang văn bản, phải không? nhưng bạn sẽ không hiểu được vô số lựa chọn cho đến khi bạn bắt đầu cố gắng tái tạo chúng.”

- Trạm Đọc

- Theo Fs blog

 

Tags: