Câu nói mà tôi tâm đắc nhất trong quyển sách này: “Tình yêu là cách duy nhất để thấu hiểu đến tận cùng một con người. Không ai có thể nhận thức đầy đủ về bản chất của một con người trừ khi đã đem lòng yêu thương người ấy.”(Trang 154)
Dưới đây là 20 đoạn trích đã khiến tôi phải thay đổi suy nghĩ của mình. Hãy nói tôi nghe bạn nghĩ gì? Còn nếu bạn đã đọc qua, liệu bạn có đồng ý với tôi?
1. ❝Người ta có thể lấy đi của một người mọi thứ, chỉ trừ một điều: sự tự do❞ – sự tự do trong việc lựa chọn thái độ sống trong bất kỳ hoàn cảnh nào, và sự tự do lựa chọn hướng đi của mình.
2. ❝Không phải cơn đau về thể xác khiến tôi cảm thấy bị tổn thương❞ (điều này cũng đúng với một số người lớn và bọn trẻ con khi bị phạt) mà chính cảm giác đau về tinh thần do bất công, vô lý mới khiến tôi cảm thấy bị xúc phạm nhất.
3. ❝Đừng nhắm vào thành công❞ – vì các em càng nhắm vào nó, và muốn đạt tới nó, thì các em càng dễ trượt qua nó. Vì thành công, cũng giống như hạnh phúc, không thể tìm kiếm mà có; nó phải tự sản sinh ra, và chỉ có thể xuất hiện khi một người cống hiến hết mình, hoặc sống vì người khác hơn là vì bản thân mình.
Hạnh phúc sẽ đến, và thành công cũng sẽ xuất hiện: các em phải để nó diễn ra bằng cách đừng quan tâm đến nó. Tôi muốn các em lắng nghe những gì mà lương tâm của các em ra lệnh phải làm và tiếp tục thực hiện hết mình. Và các em sẽ thấy rằng về lâu dài – tôi nhấn mạnh là về lâu dài – thành công sẽ đến với các em bởi vì các em đã quên nghĩ về nó!”.
4. ❝Đau khổ tự bản thân nó không có ý nghĩa gì cả❞, chính cách phản ứng của chúng ta mới khoác lên cho chúng ý nghĩa.
5. ❝Khi chúng ta không còn khả năng thay đổi hoàn cảnh❞ – như mắc phải căn bệnh nan y, chẳng hạn ung thư giai đoạn cuối – nghĩa là chúng ta đang được thử thách để thay đổi chính mình.
6. ❝Khóc cũng chẳng có gì đáng xấu hổ❞, bởi vì nước mắt sẽ là chứng nhân cho thấy con người rất mạnh mẽ, mạnh mẽ để chịu đựng như thế nào.
7. ❝Sự căng thẳng giữa những gì mà một người đã hoàn thành với những điều mà người đó vẫn còn phải hoàn thành❞, hoặc khoảng trống giữa con người hiện tại của người đó với con người mà họ muốn trở thành.
Sự căng thẳng đó là điều vốn có trong con người và cũng là điều không thể thiếu đối với một tinh thần khỏe mạnh. Vì vậy, chúng ta không nên ngần ngại trong việc thách thức con người bằng những mục đích sống thật ý nghĩa mà người đó có thể thực hiện.
8. ❝Những khả năng chỉ có ở con người chẳng hạn như sự lạc quan bẩm sinh, sự hài hước❞, tâm lý tách rời, những giây phút trầm ngâm ngắn ngủi, sự tự do bên trong, và sự quyết tâm không gục ngã hoặc tự tử.
9. ❝Mối quan tâm của con người không phải là để đạt được sự sung sướng❞ hoặc né tránh khổ đau mà là nhìn thấy được ý nghĩa của đời mình.
10. ❝Hãy sống như thể bạn đang được sống lần thứ hai❞ và đang sắp phạm phải sai lầm như đã từng phạm phải lần đầu tiên.
11. ❝Một người càng quên đi bản thân mình – bằng cách cho mình một lý do để phụng sự hoặc chọn cách sống vì một người mà mình thương yêu❞ – thì người đó cũng có nhiều nhân tính và càng phát triển bản thân hơn.
Sự tự trưởng thành không phải là một mục tiêu có thể đạt được dễ dàng, bởi một lý do đơn giản là một người càng phấn đấu để đạt được điều gì đó thì người ấy càng bỏ mất nó. Nói cách khác, sự trưởng thành chỉ có thể là một sản phẩm được tạo ra từ việc vượt lên cái tôi cá nhân hạn hẹp.
12. ❝Con người đi tìm ý nghĩa cuộc sống có thể gây ra căng thẳng nội tâm hơn là cân bằng trạng thái tâm lý nội tâm❞. Tuy nhiên, sự căng thẳng đó là một điều không thể thiếu về mặt sức khoẻ tinh thần.
Tôi dám chắc rằng không có gì trên đời này có thể giúp một người sinh tồn trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất một cách hiệu quả bằng việc hiểu rằng cuộc sống của mỗi người luôn có ý nghĩa.
13. ❝Cách một người chấp nhận số phận và những đau khổ của mình, cách một người dám vượt qua những thử thách đó đem lại cho người ấy nhiều cơ hội❞ để hiểu được ý nghĩa sâu xa hơn của cuộc sống ngay cả trong những hoàn cảnh khắc nghiệt nhất.
Người đó có thể giữ được lòng dũng cảm, tự trọng và bao dung. Hoặc trong lúc đấu tranh sinh tồn, người đó có thể quên đi phẩm giá của mình và trở nên không khác gì một con thú. Ở đây ẩn chứa cơ hội mà một người có thể tận dụng hoặc bỏ qua để nắm giữ các giá trị đạo đức mà nghịch cảnh đem lại. Và điều này quyết định việc người đó có xứng đ|ng với nỗi đau khổ của mình hay không.
14. Câu nói của Nietzsche: ❝Người nào có lý do để sống thì có thể tồn tại trong mọi nghịch cảnh❞.
15. ❝Con người không đơn giản tồn tại❞ mà họ còn luôn quyết định mục đích tồn tại của mình và quyết định cả về con người mà họ muốn trở thành.
16. ❝Câu chuyện về một thiếu nữ mà tôi đã chứng kiến cái chết của cô trong trại tập trung❞. Đấy là một câu chuyện rất bình thường. Có rất ít điều để kể và nghe có vẻ như thể tôi bịa ra nó, nhưng đối với tôi nó giống như một bài thơ. Cô gái trẻ biết rằng mình sẽ từ biệt cõi đời trong một vài ngày tới. Nhưng khi tôi nói chuyện với cô, cô rất vui.
“Tôi biết ơn vì số phận đã nghiệt ngã với mình”, cô nói.
“Trong cuộc sống trước kia của mình, tôi chẳng là gì và không đạt được sự trưởng thành đáng kể nào cả”.
Chỉ tay qua phía cửa sổ của trạm xe, cô nói: “Cái cây này là người bạn duy nhất của tôi lúc cô đơn”.
Qua cánh cửa sổ đó, cô chỉ có thể nhìn thấy một cành của cây dẻ, và trên cành cây đó có hai đoá hoa. “Tôi thường nói chuyện với cái cây này”, cô gái nói.
Tôi ngạc nhiên và hoàn toàn không biết phải hiểu lời nói của cô như thế nào. Có phải cô đang bị mê sảng không? Hay cô đang bị ảo giác? Lo lắng, tôi hỏi cô rằng cái cây có trả lời cô không. “Có chứ”. “Nó nói gì với cô?”, tôi hỏi. Cô trả lời: “Nó nói với tôi rằng: “Tôi đây – tôi đây – tôi là sự sống, sự sống bất diệt”.
17. ❝Một người không nên tìm kiếm ý nghĩa trừu tượng về cuộc sống❞. Mỗi người đều đảm nhận một công việc, vai trò cụ thể trong cuộc sống. Vì vậy, không ai có thể thay thế người đó cũng như cuộc đời của người đó cũng không thể lặp lại. Vì vậy, nhiệm vụ của một người là duy nhất, và cơ hội mà người ấy thực hiện nhiệm vụ đó cũng là duy nhất.
18. ❝Khoái cảm là một cảm xúc cần được duy trì❞, dù chỉ là một “sản phẩm phụ” và dần bị xóa mờ sau khi con người dần đạt được mục đích của mình.
19. ❝Tình yêu là cách duy nhất để thấu hiểu đến tận cùng một con người❞. Không ai có thể nhận thức đầy đủ về bản chất của một con người trừ khi đã đem lòng yêu thương người ấy.
Bằng tình yêu, một người có thể nhìn thấy những phẩm chất và đặc tính cần thiết ở người mình yêu thương; và hơn nữa, người ấy còn nhìn thấy được những năng lực tiềm ẩn của bản thân – những năng lực tuy chưa phát triển hết nhưng cần phải được phát triển. Hơn nữa, bằng tình yêu của mình, người đó có thể khiến cho người mình yêu thương nhận ra những tiềm năng ở họ. Bằng cách nhận ra mình có thể là người thế nào và mình sẽ trở thành người ra sao, người đó sẽ biến những tiềm năng ấy thành sự thật.
20. ❝Một ý nghĩ loé lên trong tôi: lần đầu tiên trong đời tôi đã nhìn thấy chân lý mà loài người từ bao đời nay đã ca tụng❞ qua những vần thơ, cũng là chân lý tối thượng của các bậc học giả, rằng: Tình yêu là mục đích cuối cùng và là mục đích cao cả nhất của nhân loại. Rồi tôi hiểu được ý nghĩa huyền diệu nhất trong các vần thơ, tư tưởng và niềm tin của nhân loại truyền lại: Linh hồn của con người chỉ có thể tìm thấy sự cứu rỗi thông qua tình yêu và trong tình yêu. Tôi hiểu được làm sao mà một người không còn gì trên thế gian này vẫn biết thế nào là hạnh phúc dù chỉ thông qua, đắm chìm trong suy nghĩ về người mình yêu thương. Trong lúc cảm thấy cô độc, khi không thể làm gì tích cực, khi điều duy nhất một người có thể làm là nhẫn nại chịu đựng thì nỗi nhớ về những người yêu thương là niềm hạnh phúc duy nhất của các tù nhân. Lần đầu tiên trong đời, tôi có thể hiểu được ý nghĩa của câu nói: “Các thiên thần chìm đắm trong suy tư bất tận về một chiến thắng xa xôi”.
Theo 1book