“Da thịt trong cuộc chơi” là một thành ngữ chưa rõ nguồn gốc nhưng được Warren Buffett phổ biến khi ông dùng nó để nói về việc đầu tư tiền của chính mình vào quỹ đầu tư do ông sáng lập. Có “da thịt trong cuộc chơi” nghĩa là chia sẻ rủi ro và quyền lợi trong một hoạt động hoặc mục tiêu nào đó. Thành ngữ này được sử dụng phổ biến trong kinh doanh doanh, cờ bạc và chính trị. Và giờ đây, Nassim Nicholas Taleb đưa nó thành một đề tài cho cuốn sách Đừng tin những kẻ nói suông của mình.
Như thường lệ, vừa dễ tiếp cận vừa phá cách, Taleb thách thức những niềm tin lâu nay về giá trị của những người dẫn đầu các can thiệp quân sự, thực hiện đầu tư tài chính, và truyền bá niềm tin tôn giáo. Những luận điểm nổi bật của ông:
- Vì công bằng xã hội, hãy tập trung vào tính đối xứng và chia sẻ rủi ro. Bạn không thể kiếm lợi nhuận rồi chuyển rủi ro sang cho người khác, như các ngân hàng và các tập đoàn lớn vẫn làm. Bạn không thể làm giàu nếu không tự gánh lấy rủi ro của mình và trả giá cho những thua lỗ của mình. Việc buộc phải có “da thịt trong cuộc chơi” sửa chữa sự bất đối xứng này tốt hơn hàng ngàn luật lệ và quy định.
- Các quy tắc đạo đức không mang tính phổ quát. Bạn thuộc về một nhóm lớn hơn bản thân mình, nhưng nhóm đó vẫn nhỏ hơn toàn thể nhân loại.
- Thiểu số, chứ không phải đa số, điều hành thế giới. Thế giới không được vận hành bằng sự đồng thuận, mà bởi những thiểu số ngoan cố áp đặt thị hiếu và chuẩn mực đạo đức của họ lên người khác.
- Bạn có thể là một trí thức mà vẫn là kẻ ngốc. Những “kẻ phàm tục có học” đã sai lầm trong mọi thứ, từ sự sùng bái cá nhân đến các chế độ ăn kiêng ít carb.
- Hãy cảnh giác với những giải pháp phức tạp (mà ai đó được trả tiền để nghĩ ra). Một thanh tạ đơn giản có thể xây dựng cơ bắp tốt hơn những cỗ máy đắt tiền mới.
- Tôn giáo đích thực là sự dấn thân, không chỉ là niềm tin. Bạn tin vào điều gì đến mức nào chỉ được thể hiện qua những gì bạn sẵn sàng mạo hiểm vì nó.