Tất cả các công ty từ-tốt-thành-vĩ đại đều có một điểm chung gọi là lãnh đạo cấp độ 5.
Những nhà lãnh đạo cấp độ 5 không chỉ là những cá nhân xuất sắc hay những nhà quản lý đơn thuần họ còn mang khát khao chung của cả công ty. Đồng thời, họ cũng là một cá nhân khiêm tốn. Họ say mê thành tựu, và muốn công ty tiếp tục hoạt động tốt sau khi họ nghỉ. Không hề quan tâm đến cái tôi cá nhân, những nhà lãnh đạo cấp độ 5 là những người giản dị và mộc mạc. San sẻ trách nhiệm trong thành công của công ty, nhưng họ hạ thấp vai trò của mình trong thành công ấy, tuy nhiên khi có thiếu sót họ nhanh chóng gánh vác trách nhiệm.
Ví dụ như Darwin Smith, người đã biến Kimberly-Clark trở thành công ty hàng hóa giấy tiêu dùng hàng đầu trên thế giới. Ông không muốn tạo dựng hình ảnh bản thân như một người hùng hay một người nổi tiếng. Ông ăn mặc như một người nông dân, dành thời gian nghỉ lễ làm việc ở nông trại tại Wisconsin và coi những người thợ sửa ống nước hay thợ điện là bạn.
Ngược lại, 2 trong số 3 CEO của các công ty tiềm năng ngang hàng lại có cái tôi quá lớn, đến nỗi gây hại tới thành công lâu dài của công ty. Điều đó thể hiện rõ rệt trong việc kế thừa và phát huy thành công.
Ví dụ như Stanley Gault, CEO thành công nhưng cũng độc đoán có tiếng của công ty Rubbermaid, sau khi nghỉ ông ta để lại một đội ngũ quản lý quá hời hợt khiến cho dưới thời người kế nhiệm, Rubbermaid từ một công ty được ngưỡng mộ nhất trên tạp chí Fortune trở thành công ty bị đối thủ mua lại chỉ sau 5 năm.