Blog (hoặc bất cứ phương tiện xã hội nào bạn chọn) có thể đánh đổ đội ngũ gác cổng dễ đến kinh ngạc. Tôi có một người bạn ở Pháp, tên là Marie. Vài năm trước cô có viết một cuốn tiểu thuyết về tình dục và
nội tâm (một loại đang ăn khách tại Pháp). Cô tâm sự về nỗi khổ và tuyệt vọng của cô mong tìm ra một nhà xuất bản. Thậm chí, có tay biên tập ngỏ lời muốn giúp đỡ cô xuất bản với điều kiện là phải ngủ với hắn. Thật là chó má!
Tôi nói: “Đưa lên mạng đi! Cậu sẽ nhận được lời mời xuất bản trong vòng sáu tháng. Tin tớ đi! Tôi đã thành công với cách làm này và các nhà xuất bản sau đó đã tiếp cận tôi. Kết thúc có hậu”. Đáng buồn là cô không bao giờ áp dụng phương pháp blog. Cô đang kẹt trong kiểu cách văn hóa Pháp. Vì làm như vậy, giới văn chương Paris cho là vụng về.
Có hàng nghìn, hàng vạn, hàng tỉ cánh cửa đi vào sáng tạo, nhưng bạn phải tìm cho ra cánh cửa duy nhát của riêng mình. Cánh cửa này có thể nhỏ, có thể lớn, cái gì cũng được. Ý nghĩa mới là quan trọng. Nó sẽ tạo ra của cải cũng như tiếng cười và niềm vui, tạo ra tình thương và cộng hưởng với những người khác, nhưng nó sẽ không dung thứ cho những kẻ ngu đần, ăn bám và yếm thế!
Nhưng làm sao biết được ngã đường nào có ý nghĩa đối với mình? Đây là một cuộc phiêu lưu và hãy chấp nhận tất cả những gì thuộc về nó. Với một chút luyện tập, trước sau gì bạn cũng hòa nhập với dòng chảy đấy thôi. Con người không quan trọng, bạn phải gắn chatwtj với những thực tế hàng ngày như bất kỳ sinh vật nào khác. Phần lớn những thứ thực sự có ý nghĩ vẫn hiện hữu quanh điều trần tục bạn làm.