Ai cũng bận bịu với cuộc sống của mình nên không thể quan tâm đến quyển sách, bức tranh, kịch bản v.v.. của bạn được, đặc biệt là khi chúng chưa hoàn thành; còn những người không quá bận rộn thì bạn lại chẳng muốn họ xuất hiện trong đời mình chút nào.
Đem tác phẩm của mình ra làm một thương vụ lớn với người khác là nụ hôn của thần chết.
Thương mại và Nghệ thuật là vấn đề tranh cải. Đối với tôi, việc một tác giả bán nhiều sách hoặc ít sách, chúng chỉ là những vật vô giá trị, là trò tiêu khiển bên ngoài. Vấn đề là bạn định làm gì với quãng thời gian ngắn ngủi còn lại trên cỏi đời này. Hai tiêu chí hoàn toàn khác nhau.