Việc vẽ biếm họa của tôi là để có một cuộc sống bình thường, một thú vui kinh khủng bên lề. Điều đó khác xa với những nghệ sĩ, hình thức nghệ thuật mà họ chọn đã trở thành tôn giáo đối với họ. Rất nghiêm túc. Rất quan trọng. Nếu bạn có tài năng đặc biệt thì nhu cầu theo đuổi tài năng đó trở nên quan trọng. Một số bạn trẻ dở hơi, khi gắn bó với “nghệ thuật” của mình chỉ vì nó thú vị, gợi cảm, thời thượng. Khi còn trẻ bạn có thể bay bổng được, nhưng khi tuổi trẻ chưa kịp trôi qua mà quỹ sứ đã đến đòi nợ rồi, thật sự rất đau lòng.
Khi mới ra trường, tôi liên hệ các công ty quảng cáo để xin việc. Tay giám đốc sáng tạo đề nghị cho ông xem các bản vẽ của tôi, ông thú nhận, các bản vẽ của tôi chẳng giúp gì cho ông cả, vì thị trường mục tiêu là các bà nội trợ trung lưu. Hãy giảm tông xuống một chút. Giảm chất lượng để sản phẩm của bạn trở nên “thương mại” hơn chỉ khiến mọi người bớt thích nó đi mà thôi.