Những tấm gương thi vị nhưng không hoàn thiện đã làm cho một số bạn trẻ chìm đắm trong đống nôn mửa của chính mình. Càng ngày họ càng tàn phá cuộc đời mình và ngày càng tỏ ra thảm hại. Người nghệ sĩ càng thông minh và tài năng thì càng ít khả năng chọn con đường này. Đứa trẻ nào cũng đánh giá thấp khả năng cạnh tranh của mình, và đánh giá quá cao cơ hội của bản thân, và bám chặt ý nghĩ có một cách khác để biến ước mơ thành hiện thực mà không cần phải lao động vất vả, nên sức cạnh tranh của họ dần dần tan biến.
Đường chỉ đỏ sẽ phân định ranh giới cho sự tự chủ của bạn, xác định lãnh địa sáng tạo của riêng bạn. Mỗi người đều có đường chỉ đỏ của riêng mình. Mỗi người đều có riêng một lý thuyết Tình và Tiền. Khi ai đó “chịu đau khổ vì nghệ thuật” tức họ không biết đường chỉ đỏ ấy nằm ở đâu. Đường chỉ đỏ giúp ta thấy được ai là bạn bè chân chính của mình. Có người thấy dễ, có người thấy khó. Đời thật chẳng công bằng gì cả.