Nếu bạn đã là cha/mẹ, bạn luôn mong muốn những gì tốt đẹp nhất cho con cái mình. Tuy nhiên, các bậc cha mẹ Trung Quốc và cha mẹ phương Tây lại có những quan điểm rất khác nhau về thế nào là “tốt nhất”. Dưới đây là ba điểm khác biệt chính:
Một là, cha mẹ phương Tây luôn muốn con cái họ có tính tự trọng cao, trong khi xây dựng lòng tự trọng không phải là việc quá quan trọng đối với cha mẹ Trung Quốc.
Cha mẹ phương Tây quan tâm đến cảm xúc của con trẻ khi chúng thi trượt hay thua cuộc. Trái lại, cha mẹ Trung Quốc kỳ vọng con họ phải có tinh thần mạnh mẽ, thay vì tin rằng con trẻ dễ bị tổn thương. Ví dụ, nếu một đứa trẻ phương Tây không thể hiện tốt ở trường học, cha mẹ chúng sẽ khéo léo nhắc nhở và cố gắng không làm trẻ bị tổn thương cảm xúc. Trái lại, cha mẹ Trung Quốc sẽ phản ứng trước kết quả yếu kém này bằng việc đòi hỏi con họ phải tiến bộ, dù điều này có thể ảnh hưởng đến lòng tự trọng của trẻ.
Hai là, cha mẹ Trung Quốc tin rằng con cái họ nợ họ mọi thứ.
Niềm tin này xuất phát từ truyền thống tôn trọng người lớn tuổi của người Trung Quốc cùng với việc các bậc cha mẹ Trung Quốc thường làm việc cật lực để đảm bảo con cái họ nhận được nền tảng giáo dục tốt nhất. Do đó, quan điểm của người Trung Quốc là con cái phải dành cuộc đời mình báo đáp lại công ơn cha mẹ bằng cách làm cho cha mẹ thấy tự hào. Còn cha mẹ phương Tây lại nghĩ ngược lại. Họ tin rằng vì chính họ quyết định trở thành cha mẹ, nên họ có nghĩa vụ phải chăm sóc con cái và con cái họ không nợ họ bất cứ điều gì.
Ba là, cha mẹ Trung Quốc tin rằng họ biết đâu là điều tốt nhất cho con cái của họ.
Trong khi cha mẹ phương Tây thường hỏi ý kiến con trẻ về những việc chúng muốn thử sức, thì cha mẹ Trung Quốc tin rằng tốt hơn hết họ sẽ nói cho bọn trẻ biết chúng nên sử dụng thời gian thế nào. Những mong muốn của trẻ, nếu có chút sức nặng nào, thì cũng chỉ đóng một vai trò rất, rất nhỏ trong quyết định của cha mẹ.
Điều này có nghĩa là bạn sẽ không bao giờ thấy một đứa trẻ Trung Quốc trở về nhà sau giờ học và tự hào tuyên bố với cha mẹ chúng rằng: “con vừa nhận được một vai diễn trong vở kịch ở trường đấy”. Vì cha mẹ Trung Quốc thấy rằng bọn trẻ tốt hơn hết chỉ nên tham gia các hoạt động ngoại khóa mà chúng có thể giành được huy chương – và tốt hơn hết là một chiếc huy chương vàng.