2: Con người hành động chủ yếu dựa vào linh cảm

Khi nhìn thấy một em bé đang cười, chúng ta không thể không cười theo. Cái “quyết định” cười đó được đưa ra một cách vô ý thức, phản ứng của chúng ta hoàn toàn tự xảy ra.

 

Nhưng khi chúng ta cần tính xem 347 x 12 bằng bao nhiêu, chúng ta lại làm hoàn toàn có ý thức, vì việc tìm ra câu trả lời đòi hỏi nỗ lực và một chút thời gian.

Những ví dụ sau đây mô phỏng hai hệ thống suy nghĩ khác nhau:

  • Trong trường hợp với em bé, chúng ta sử dụng Hệ thống tự động, như là linh cảm.
  • Trong trường hợp làm toán, chúng ta sử dụng lý trí hay Hệ thống suy nghĩ.

Chúng ta không có đủ thời gian hay năng lượng để suy nghĩ về từng hành động nhỏ mà chúng ta thực hiện mỗi ngày, do đó ta thường để cho Hệ thống tự động điều khiển hành động của mình.

Hệ thống này hầu như làm việc tốt – nhưng không phải trong mọi trường hợp

Dựa trên việc đơn giản hóa, Hệ thống tự động thường được nâng đỡ bởi một bộ khung yếu ớt của những cảm xúc tự phát và những kinh nghiệm chủ quan. Ví dụ như khi dự đoán khả năng chúng ta có thể bị đột quỵ, điều đầu tiên ta nghĩ đến là số người chúng ta biết đã từng bị đột quỵ.

Nếu không hề quen ai đã từng bị đột quỵ, chúng ta liền tự động cho rằng nguy cơ mắc phải đột quỵ của chúng ta là rất thấp. Và như vậy, ngay cả khi nguy cơ của chúng ta cực kì cao, chúng ta cũng không có bất cứ biện pháp đề phòng nào.

Nói cách khác, linh cảm của chúng ta đầu tiên dẫn chúng ta đến một phán xét sai lầm và sau đó là một quyết định thiếu khôn ngoan.