Nếu bạn muốn giữ thế chủ động nhằm kiểm soát mọi tình hình ngoại cảnh mà bạn phải
đối mặt trong cuộc sống, bạn cần phải giữ một mục tiêu rõ ràng, bạn cũng cần những thói quen tốt để giúp bạn đưa mục tiêu thành hành động. Một sứ mệnh hay viễn cảnh chỉ có thể biến thành hiện thực khi bạn thực sự sống cùng nó ngày qua ngày.
Điều này yêu cầu một khả năng quản lý thời gian. Hầu hết các kỹ năng quản lý thời gian đều chỉ hữu dụng trong việc nâng cao hiệu suất làm việc, nhưng không cải thiện tính hiệu quả. Ngoài ra, các kỹ năng này thường xuyên tạo ra tình trạng căng thẳng cho các mối quan hệ, và về lâu dài lại mang tính cản trở.
Trong hầu hết các tình huống, chỉ cần ghi nhớ câu châm ngôn nho nhỏ này là đủ: “Ưu tiên cho điều quan trọng nhất.”
Ưu tiên cho điều quan trọng nhất nghĩa là biết sắp đặt việc nào là việc cần được giải quyết trước tiên và gạt những việc ít quan trọng hơn sang một bên để giải quyết sau.
Làm sao để ta biết điều gì là quan trọng? Những điều quan trọng là những điều đưa ta tiến gần hơn đến những mục tiêu cuối cùng của mình, và là những điều nhất quán với bản tuyên ngôn sứ mệnh của mình – thể hiện những giá trị và nguyên tắc của bản thân.
Theo đó điều quan trọng này sẽ không bao gồm vô số những vấn đề vụn vặt cấp bách mà hàng ngày ta phải đối mặt. Mà ngược lại, những điều quan trọng là những kế hoạch và nhiệm vụ có vẻ không mang tính cấp bách, nhưng lại tạo nên viễn kiến lớn lao hơn cũng như đem lại những ảnh hưởng đáng kể về lâu dài.
Để có thể dành thời gian và tâm trí cho những nhiệm vụ quan trọng cốt yếu, bạn phải học cách chấp nhận hay từ chối đúng lúc. Khi có ai đó đề nghị ta làm một việc, ngay cả khi trong lòng ta có một ngọn lửa thôi thúc ta chấp nhận, vẫn nên giữ cho mình khả năng từ chối nếu việc đó không đóng góp gì vào việc đạt được những mục tiêu lâu dài của bản thân.