Tác giả của cuốn sách “Tự do đầu tiên và cuối cùng” là một lãnh tụ tinh thần vô cùng độc đáo ở chỗ ông không có tổ chức, không có tín ngưỡng và không có giáo phái. Ông khơi dậy sự quan tâm trên toàn thế giới, nhưng ông lại không có những tín đồ.
Triết lý bao trùm khắp các tác phẩm của ông là hướng người đọc quay về bản thân để tự hiểu mình. "Để hiểu được sự khốn khổ và mâu thuẫn tồn tại trong chính chúng ta và trên thế giới, trước tiên chúng ta phải tìm thấy sự rõ ràng trong chính mình. Sự thông suốt là kết quả của sự tự nhận thức và tư duy đúng đắn. Suy nghĩ đúng đi kèm với sự hiểu biết bản thân. Khi không hiểu mình, những gì bạn nghĩ sẽ rất sai”.
Mặc dù, đây rõ ràng là một triết lý phương Đông, nhưng Krishnamurti không phải là người theo đạo Hindu: ông không đọc Chí Tôn Ca cũng như Áo Nghĩa Thư, lại càng không đọc Kinh Thánh, vì sợ chúng trói buộc suy nghĩ ông vào một đức tin. “Tôn giáo” của ông chính là chủ nghĩa cá nhân, một bản thân luôn tìm kiếm và khao khát sự thật mà không cần sự trợ giúp của sách vở, lãnh đạo, tổ chức hay bộ máy tuyên truyền. Đó mới là bản chất của tự do thật sự.
Krishnamurti khuyến khích chúng ta nhận thức về các hoạt động của tâm trí: không phải là trở nên hướng nội, không phải là lên án hay phán xét, mà chỉ đơn giản là nhận thức về tâm trí và nguồn gốc của những suy nghĩ. Khi tách rời ý thức cá nhân, ham muốn nội tại, ký ức thân thuộc ra khỏi việc quan sát sự vật, bạn sẽ nhìn mọi thứ theo một cách mới lạ. Bạn sẽ bắt đầu chiêm ngưỡng chúng ngay ở trong hiện tại, chứ không để chúng bị bóp méo bởi những ảnh hưởng từ quá khứ. Và đó là con đường bạn học cách giải thoát thế giới khỏi chính mình, khỏi chính cái tôi đầy dục vọng, khỏi chính bản ngã đầy lòng tham, để nhìn mọi thứ như nó là.
Ông lấy ví dụ: “Bạn nhìn thấy cảnh hoàng hôn tuyệt đẹp, một cái cây xanh tươi trên cánh đồng và khi bạn lần đầu tiên nhìn vào nó, bạn sẽ tận hưởng nó hoàn toàn. Rồi bạn quay lại với mong muốn được sống lại cảm giác này một lần nữa. Điều gì xảy ra khi đó? Không còn sự thích thú, bởi vì chính ký ức về hoàng hôn của ngày hôm qua đang thúc giục bạn phải tận hưởng.
Lúc trước đó, bạn không có ký ức, chỉ là một sự cảm nhận tự nhiên, một phản ứng trực tiếp; nhưng bây giờ lòng bạn đang tràn đầy ham muốn tái trải nghiệm sự hạnh phúc đã qua này. Điều này có nghĩa là ký ức đang xen vào giữa bạn và hoàng hôn, do đó không có sự tận hưởng, không có giàu có, đầy đủ trọn vẹn của cái đẹp”.
Con người nghĩ rằng họ đam mê tự do, nhưng sự thật là họ chỉ muốn trốn thoát khỏi tự do, khỏi việc tự suy nghĩ cho chính mình, khỏi gánh nặng của việc phải chịu trách nhiệm cho mọi quyết định mình đưa ra. Krishnamurti cho rằng khi đọc các tác phẩm của ông, bạn đừng đọc chúng như “một học thuyết phải tôn sùng, mà như một lời mời gọi để điều tra và xác thực sự thật của nó cho chính mình”. Ông không muốn bản thân lại trở thành kẻ truyền bá sự thật, một chân lý vĩnh hằng, một giáo lý thiêng liêng. Bạn là người hiểu mình rõ nhất: Đừng trao quyền đó cho người khác.
Không phải ngẫu nhiên mà “Tự do đầu tiên và cuối cùng” được Quỹ Krishnamurti đánh giá là cuốn sách bán chạy nhất trong mọi tác phẩm của ông. Cuốn sách sẽ trình bày tư tưởng cốt lõi nhất của vị triết gia vĩ đại này, tạo nền tảng cho những ai mới bắt đầu nghiên cứu hệ thống triết lý của ông. Nó nhấn mạnh sự giải phóng con người, với mục tiêu không chỉ là thoát ra khỏi vòng kìm kẹp của tôn giáo, văn hoá, giáo điều... mà còn là sự vùng dậy khỏi chính sự trói buộc mình.
Bạn không phải là những suy nghĩ của mình: Bạn là sự nhận thức tinh khiết, không phân biệt, không lựa chọn, không tính toán, chỉ đơn thuần là quan sát. Đó là sự tự do tâm trí vượt lên trên bất cứ cảnh giới nào mà con người từng có. Nó là sự tự do đầu tiên mà chúng ta từng có thuở mới lọt lòng, và cũng là sự tự do cuối cùng mà một con người khao khát được cảm nhận trước khi chết.
Trạm Đọc tổng hợp | Nguồn ảnh: Sưu tầm