"Tôi là ác nữ trong một thế giới rất đen tối và hãi hùng"
Đây là một trích đoạn trong cuốn tiểu thuyết mới nhất của Stephen Meyer "Chuyên gia hóa học"

Và cuộc đời mà cô đã bảo toàn trước thế lực áp đảo chẳng là gì khác ngoài: cuộc đời. Những điều cơ bản nhất. Mỗi nhịp tim, mỗi đợt phổi giãn nở.

Cô vẫn sống, phải, và cô đã chiến đấu hết mình để giữ được mạng sống đó, tuy nhiên trong những đêm tăm tối, thi thoảng cô lại tự hỏi mình đang chiến đấu vì lẽ gì. Chất lượng cuộc sống mà cô duy trì có đáng để cô ra sức như vậy không? Chẳng phải chỉ cần nhắm mắt lại không mở ra nữa là nhẹ nhàng sao? Chẳng phải màu đen trống rỗng mang lại cảm giác thoải mái hơn nỗi kinh hoàng bất tận và nỗ lực không ngừng?

Điều duy nhất ngăn cô trả lời Phải và chọn lấy một lối thoát yên bình không đau đớn, chính là lẽ đối đầu nghiệt ngã. Cô sẽ không để họ thắng mình. Không đời nào cô lại dâng cho họ cách giải quyết dễ dàng như vậy. Cuối cùng thì họ cũng sẽ có được cô thôi, nhưng họ sẽ phải đổ mồ hôi, chết tiệt, và đổ cả máu nữa.

....

Tôi là ác nữ trong một thế giới rất đen tối và hãi hùng. Tôi gieo rắc nỗi kinh hoàng cho những kẻ không biết sợ điều gì, kể cả cái chết. Tôi có thể lấy đi mọi thứ mà họ tự hào về chính mình; tôi có thể khiến cho họ phản bội mọi thứ mà họ coi là thiêng liêng. Tôi là con quái vật mà họ nhìn thấy trong các cơn ác mộng.” Đó là phiên bản của chính cô mà cô đã chấp nhận, nhưng không phải là không đau đớn.

Kevin trố mắt. “Lúc nào mà cô chẳng có kế hoạch, phải không cô nhỏ?”

Cô nhìn hắn với vẻ hờ hững. “Tôi không thể dựa vào cơ bắp, đành phải cậy nhờ khối óc thôi. Có vẻ như anh thì ngược lại nhỉ.”

 

“Cô có cô đơn lắm không?”

Cô cố cười trừ. “Chỉ khi tôi không sợ hãi. Cho nên, không, không đến nỗi thường xuyên lắm.”

 

“Chậc, tôi đang nghĩ tới mấy con bọ cạp trong lọ. Alex nói cũng chỉ có hai kết cuộc thôi – con này giết chết con kia, hoặc cả hai con đều chết. Và có lẽ những kẻ muốn giết hai người cũng nghĩ như vậy.”

“Thì sao?” Kevin thắc mắc.

“Vậy là, có lựa chọn thứ ba,” cô đoán chừng hướng suy nghĩ của Daniel. “Lũ bò cạp bỏ đi. Họ sẽ không ngờ tới chuyện này. và như thế thì anh mới an toàn, Daniel.”

“Còn lựa chọn thứ tư nữa,” Daniel trả lời. “Tôi đang suy ngẫm về điều này.”

Kevin ngoẻo đầu sang một bên. Rõ ràng là hắn không hiểu.
Nhưng cô thì bắt được ý nghĩ của Daniel, trước khi anh ta kịp nói ra thành lời.
“Nếu tụi bò cạp liên kết với nhau thì sao?”
Cô bặm môi, rồi thả ra khi hành động đó chạm phải vết rách. Kevin rên rỉ. “Đừng có lộn xộn nữa, Danny.”
“Tôi nói nghiêm túc đấy. Họ sẽ không bao giờ ngờ tới. Và chúng ta sẽ an toàn gấp đôi, bởi vì trong đội có tới hai nhân tố nguy hiểm.”

Tags: