Fantasy không cần được “bào chữa” – nhưng vẫn cần được lý giải
Fantasy hiện là một trong những hình thái văn hóa phổ biến và có sức lan tỏa mạnh mẽ nhất. Nó hiện diện khắp nơi, thậm chí có thể xem là dòng chảy chủ đạo của xuất bản đương đại – đúng như câu đùa của giới bán sách: thị trường chỉ còn hai loại, A: romantasy, và B: tất cả những gì còn lại.
Tuy vậy, với nhiều người, fantasy vẫn là một thể loại “có vấn đề”: bị xem như văn chương thỏa mãn ước vọng, hoặc một hình thức thấp hơn văn học hàn lâm. Chính vì thế, việc một nhà văn “nghiêm túc” chuyển sang viết fantasy đôi khi bị ngầm đòi hỏi phải giải thích.
Bản thân tôi – vốn viết văn học hàn lâm, nhiều năm vay mượn mô-típ fantasy và nay đã viết hẳn một tác phẩm fantasy thuần túy – không còn thấy cần phải xấu hổ. Tôi tin rằng những tác giả xuất sắc nhất của fantasy hoàn toàn có thể sánh vai với các bậc thầy ở bất kỳ thể loại nào. Nhưng tôi cũng nhận ra: điều khiến fantasy cần được lý giải không nằm ở mức độ phổ biến, mà ở cách nó chạm tới những vấn đề sâu xa hơn của con người hiện đại.
Với người trong cuộc, fantasy là một hệ quy chiếu phong phú
Những độc giả yêu fantasy vốn không cần ai thuyết phục. Họ đã quen với việc thể loại này đa dạng, nhiều nhánh, nhiều truyền thống: từ fantasy cổng dẫn đến sử thi; từ urban fantasy đến fantasy phong vị cổ điển; từ romantasy đến grimdark.
Họ tự định vị mình trong những “dòng dõi” thẩm mỹ khác nhau: nhánh chịu ảnh hưởng của Tolkien, hay truyền thống fantasy nữ quyền khởi nguồn từ Ursula K Le Guin; sự sáng tạo mang tính giải thực dân của NK Jemisin; thế giới thân thiện với LGBTQ+ của Katherine Addison; lịch sử được tái phối trộn của Guy Gavriel Kay; chất siêu thực của Jeff VanderMeer; sự sắc sảo chính trị của China Miéville; hay không khí gothic queer của Tamsyn Muir.
Với họ, fantasy không phải một “thú vui thoát ly”, mà là một không gian đối thoại phong phú và nghiêm túc.
Nhưng nếu bắt đầu từ đầu, ta cần một câu hỏi cơ bản hơn: vì sao fantasy tồn tại – và vì sao nó lại cần thiết đến vậy?
Fantasy trung thực với đời sống nội tâm con người
Fantasy không phải là trốn chạy thực tại, mà là một hình thức trung thực đặc biệt với tâm lý con người.
Con người – đặc biệt là trẻ em và thanh thiếu niên – luôn cảm nhận trong mình những xung lực vượt khỏi khuôn khổ đời sống lý trí và kỷ luật xã hội. Các em vừa lệ thuộc vào thế giới người lớn, vừa cảm thấy mình chứa đựng những sức mạnh chưa định hình. Cái ác của thế giới, khi lần đầu nhận diện, hiện lên khổng lồ và đáng sợ đến mức rồng và quái vật trở thành biểu tượng tự nhiên.
Nhưng điều này không chỉ đúng với tuổi trẻ. Theo triết gia Charles Taylor, con người hiện đại sống trong trạng thái “cái tôi được đệm kín” (the buffered self): ta tin rằng thế giới đã được giải trừ phép màu; rằng tồn tại một ranh giới vững chắc giữa nội tâm ta và thế giới bên ngoài – nơi không còn chỗ cho ma quỷ, linh hồn hay quyền năng siêu nhiên.
Cách nhìn này mang lại sự an toàn. Nhưng nó cũng thu hẹp trí tưởng tượng, làm suy yếu phần hoang dã và bất kham trong ta. Ta khao khát điều kỳ ảo không phải vì mê tín, mà vì một phần bản chất của mình bị gạt ra ngoài.
Fantasy nuôi dưỡng trí tưởng tượng trong một thế giới khô cằn
Một thế giới hoàn toàn “bị giải trừ phép màu” – nơi mọi thứ chỉ còn là quá trình vật lý có thể mô tả mà không cần ẩn dụ – có nguy cơ trở nên khô cạn về mặt tinh thần.
Đó cũng là điều Philip Pullman gợi ra trong "The Rose Field", tập cuối của bộ "The Book of Dust". Nhân vật Lyra suy nghĩ về nhu cầu của con người đối với những điều không thể chứng minh nhưng không thể thiếu: trí tưởng tượng.
“Có lẽ trí tưởng tượng là một luồng gió thổi qua mọi thế giới… Nó cho ta thấy những điều chân thật.”
Fantasy, vì thế, không chống lại khoa học. Nó chống lại sự nghèo nàn tinh thần – thứ khiến con người bị nuôi bằng “khẩu phần” ý nghĩa quá ít ỏi.
Fantasy như sự trở về có kiểm soát của điều bị dồn nén
Một cách lý giải khác – được phân tích trong "Fantasy: A Short History" của Adam Roberts – cho rằng fantasy là sự trở về có kiểm soát của những yếu tố mà hiện đại tính đã loại bỏ.
Sau Thế chiến thứ nhất, những nhà văn như J. R. R. Tolkien và C. S. Lewis trải nghiệm tính hiện đại như một cỗ máy bạo lực phi nhân tính. Fantasy trở thành nơi thần thoại quay lại – nhưng dưới dạng được “đóng khung” trong tiểu thuyết.
Ta thích mơ mình là người hùng, là “Người Được Chọn”, là kẻ có sức mạnh phi thường – nhất là trong một đời sống hiện đại khiến ta trở nên nhỏ bé và vô danh. Nhưng ta chỉ muốn trải nghiệm điều đó trong giới hạn an toàn của sách truyện. Ta muốn cuốn sách khép lại, bộ ba kết thúc. Ta muốn phép màu được kiểm soát.
Luận điểm cuối cùng: Fantasy là một dạng hiện thực cần thiết
Tuy nhiên, còn một cách hiểu quan trọng hơn.
Fantasy không chỉ là hoài niệm hay sự thỏa mãn ước vọng. Nó là một dạng hiện thực đặc biệt – một cách kể chuyện duy nhất đủ sức nắm bắt những khía cạnh của thế giới đương đại mà ngôn ngữ thuần túy hiện thực không chạm tới.
Fantasy nhận ra rằng:
Con người là sinh vật của ẩn dụ.
Ta tạo nghĩa bằng cách nối kết những mô thức tương đồng – gần như những bùa chú.
Có những xung đột trong đời sống mà mức độ hệ trọng thực sự mang tính tuyệt đối.
Có những khoảnh khắc mà thiện và ác – gần như ở dạng thuần khiết – thực sự xoay chuyển theo lựa chọn cá nhân.
Và trên hết, fantasy hiểu rằng yêu thương là một hành trình mạo hiểm: bước ra khỏi vùng an toàn, tiến vào những miền đất xa lạ, nơi mọi thứ vừa kỳ diệu vừa nguy hiểm.
Fantasy không chỉ giúp ta thoát khỏi một thế giới đã mất phép màu. Nó giúp ta nhận ra rằng thế giới ấy – bất chấp mọi nỗ lực “đệm kín” – chưa bao giờ hoàn toàn mất đi phép màu.
- Tham khảo: The Guardian