Việc chúng ta hiểu thế nào là “bình thường” cũng nói lên nhiều điều bởi con người là những sinh vật sống theo tập thể. Ta nhạy cảm với những thay đổi trong nhóm và nhận thực rõ được liệu mình có thuộc hay không thuộc về nơi đó hay không. Bất kể ta sùng bái chủ nghĩa cá nhân tới đâu và nhìn nhận bản thân như một cá thể độc nhất như thế nào, thực tế, ta bị ảnh hưởng sâu sắc bởi những hình dung chủ quan về thế nào là “bình thường” trong xã hội.
Đây chính là vấn đề bởi những hình dung chủ quan về thế nào là “bình thường” thực sự thường sai lệch với những gì đúng đắn và phổ biến. Có nhiều thứ chúng ta ngộ nhận là dị biệt hoặc lạ đời đến mức khó chịu - và khiến chúng ta tách biệt với người khác – thì thực tế hoàn toàn bình thường và thông thường.
Nếu bạn …
Vậy thì xin chúc mừng: Bạn hoàn toàn bình thường!
Dường như là, những nhân vật có đôi chút duy cảm đã phác họa lại bức tranh về cuộc sống bình thường. Bức tranh đấy không chỉ nhấn nhá vào yếu tố bên ngoài hơn cái bên trong (như là chẳng hề bất thường khi có một nhà bếp sáng bóng hoặc đi nghỉ dưỡng nước ngoài mỗi năm). Mà ngay cả những ý tưởng về việc sống như thế nào như một người đúng nghĩa cũng đã bị bóp méo.
Nền văn hóa của chúng ta đang dựng lên hình mẫu ngăn nắp, đĩnh đạc, thanh lịch và đó là chuẩn mực mà nhiều người hướng tới. Điều này khiến ta trở nên nóng vội và tức giận với chính mình khi không đạt được kỳ vọng. Chúng ta muốn hét lên rằng mình cần phải mau lẹ, đạt được tất cả kỳ vọng đó và ngưng yếu ớt và dị hợm đi. Nhưng thay vì trông chờ bản thân hành xử bình thường như bình tĩnh hơn, tư duy mạch lạc và lý trí hơn hay và bỗng cảm thấy xấu hổ khi không làm được như vậy, tốt hơn hết là hãy hiểu rằng: "Điên rồ là chuyện ở khắp mọi nơi và hoàn toàn bình thường; còn bất thường và hoảng loạn luôn thường trực trong tâm hồn mỗi con người."
Trạm Đọc
Theo The Book of Life