Sức mạnh chữa lành của việc đọc
Sức mạnh chữa lành của việc đọc
Michelle Kuo là tác giả của Reading with Patrick, một cuốn hồi ký về tình bạn văn học của cô với một sinh viên ở một thị trấn nhỏ ở đồng bằng sông Mississippi. Cô tốt nghiệp Trường Luật Harvard và từng làm luật sư về quyền của người nhập cư tại Quận Fruitvale của Oakland, California. Cô đã có một bài nói chuyện với TED với tựa đề: “Sức mạnh chữa lành của việc đọc”. Bài nói chuyện diễn ra tại sự kiện TEDxTaipei vào tháng 9 năm 2018. Hãy cùng đọc bài nói chuyện của cô nhé!
Hôm nay tôi muốn nói về việc đọc sách có thể thay đổi cuộc sống của chúng ta như thế nào và về những giới hạn của sự thay đổi đó.

Tôi muốn nói rằng việc đọc có thể mang lại cho chúng ta một thế giới có thể chia sẻ với sự kết nối mạnh mẽ giữa con người với nhau như thế nào, nhưng sự kết nối đó cũng luôn mang tính cục bộ như thế nào. Xét cho cùng, việc đọc là một hoạt động đơn độc, mang phong cách riêng.

Nhà văn đã thay đổi cuộc đời tôi là tiểu thuyết gia vĩ đại người Mỹ gốc Phi James Baldwin. Khi tôi lớn lên ở Tây Michigan vào những năm 1980, không có nhiều nhà văn người Mỹ gốc Á quan tâm đến sự thay đổi xã hội. Và vì vậy tôi nghĩ tôi đã tìm đến James Baldwin như một cách để lấp đầy khoảng trống này, như một cách để cảm thấy có ý thức về chủng tộc.

Nhưng có lẽ vì biết mình không phải là người Mỹ gốc Phi nên tôi cũng cảm thấy bị thách thức và bị buộc tội bởi những lời nói của ông, đặc biệt là những lời này: 

“Có những người theo chủ nghĩa tự do có quan điểm đúng đắn nhưng không có niềm tin thực sự. Khi những con chip ngừng hoạt động, bạn mong chúng hoạt động, nhưng bằng cách nào đó chúng lại không được đặt đúng vị trí.”

Tôi hiểu những lời đó có nghĩa là: Tôi nên đặt mình vào đâu.

Tôi đến vùng đồng bằng Mississippi, một trong những vùng nghèo nhất nước Mỹ. Nơi đây có bề dày lịch sử. Vào những năm 1960, người Mỹ gốc Phi đã liều mạng đấu tranh cho giáo dục, đấu tranh cho quyền bầu cử của mình. Tôi muốn trở thành một phần của sự thay đổi đó để giúp các thanh thiếu niên tốt nghiệp và vào đại học.

Khi tôi đến, đó vẫn là một nơi nghèo đói, biệt lập. Trường học của tôi, nơi tôi theo học, không có thư viện, không có cố vấn hướng dẫn nhưng lại có cảnh sát. Một nửa số giáo viên là người thay thế. Và khi học sinh đánh nhau, nhà trường sẽ gửi họ đến Nhà tù Quận địa phương. 

Đây là ngôi trường nơi tôi gặp Patrick. Cậu mới 15 tuổi, mới học tới lớp Tám và bị bắt giam tận hai lần. Cậu trầm lặng, sống nội tâm như luôn chìm trong những suy nghĩ. Cậu ghét nhìn thấy người khác đánh nhau. Có lần, tôi thấy cậu nhảy vào can ngăn giữa trận ẩu đả của hai cô gái, và cậu bị đánh ngã xuống đất. 

Patrick chỉ có một vấn đề: cậu ấy không đến trường. Cậu nói rằng trường học đôi lúc rất chán vì mọi người luôn gây gổ và giáo viên nghỉ việc. Mẹ của cậu lúc ấy đang làm hai công việc cùng một lúc và cũng quá mệt mỏi để can thiệp đến việc học của con. 

Vì vậy, tôi thực hiện công việc của mình là đưa cậu tới trường. Lúc ấy, tôi 22 tuổi, cực kỳ lạc quan nên chiến lược của tôi rất đơn giản, chỉ là đến nhà cậu và nói: “Này, sao em không đến trường?” 

Nhưng không ngờ chiến lược ấy thực sự có hiệu quả. Cậu bắt đầu đến trường mỗi ngày và tiến bộ. Cậu làm thơ, đọc sách. 

Cũng trong khoảng thời gian tôi tìm ra cách kết nối với Patrick, tôi vào trường luật ở Harvard. Tôi một lần nữa phải đối mặt với câu hỏi này: Tôi nên đặt mình vào đâu?

Và tôi tự nghĩ rằng Đồng bằng sông Mississippi là nơi mà những người có tiền, những người có cơ hội, những người đó sẽ ra đi. Và người ở lại chính là người không có cơ hội ra đi. Tôi không muốn trở thành người ra đi. Tôi muốn trở thành một người ở lại.

Mặt khác, tôi cô đơn và mệt mỏi. Và vì vậy tôi đã thuyết phục bản thân rằng tôi có thể tạo ra nhiều thay đổi hơn trên quy mô lớn hơn nếu tôi có tấm bằng luật danh giá. Thế nhưng tôi vẫn rời đi.

Ba năm sau, khi tôi chuẩn bị tốt nghiệp trường luật, bạn tôi gọi điện và kể rằng Patrick đã đánh nhau và giết chết một người. Tôi đã kiệt quệ. Một phần trong tôi không tin nhưng một phần cũng biết đó là sự thật.

Tôi bay đến gặp Patrick và thăm cậu ở trong tù. Cậu nói với tôi rằng cậu đã cướp đi mạng sống của một người và không muốn nói thêm về điều này. 

Tôi hỏi cậu chuyện gì đã xảy ra với trường học. Cậu nói rằng đã bỏ học một năm sau khi tôi rời đi. Và rồi cậu muốn nói với tôi điều gì đó. Cậu nhìn xuống và nói mình vừa có một cô con gái, và cậu cảm thấy như mình vừa làm con bé thất vọng. 

Cuộc trò chuyện của chúng tôi diễn ra vội vã và lúng túng. Khi tôi bước ra khỏi nhà tù, một giọng nói vang lên trong tôi: “Hãy quay lại. Nếu không phải bây giờ, thì sẽ là không bao giờ.”

Vì vậy, tôi tốt nghiệp trường luật và quay lại gặp Patrick để xem liệu tôi có thể giúp cậu ấy trong vụ kiện pháp lý hay không. Khi gặp lại cậu lần thứ hai, tôi nghĩ mình đã có một ý tưởng tuyệt vời. Tôi nói: “Này Patrick, sao em không viết một lá thư cho con gái có thể nhớ đến con bé.”

Tôi đưa cho cậu một cây bút và một mảnh giấy. Cậu bắt đầu viết. Nhưng tôi thực sự choáng váng khi nhìn thấy tờ giấy mà cậu đưa lại cho tôi. Chữ viết tay của cậu quá tệ, mắc nhiều lỗi sai chính tả đơn giản và với tư cách là một giáo viên, tôi biết rằng một học sinh có thể tiến bộ rất nhanh. Nhưng tôi chưa bao giờ nghĩ rằng một học sinh cũng có thể thụt lùi nhanh đến thế. 

Điều khiến tôi đau lòng hơn nữa là những gì cậu viết cho con gái. Cậu đã viết: “Ba xin lỗi vì những sai lầm của mình. Ba xin lỗi vì đã không ở bên con.” Và đây là tất cả những gì cậu cảm thấy mình phải nói với con gái. 

Tôi tự hỏi: Làm thế nào để thuyết phục cậu rằng cậu còn rất nhiều điều để nói, những điều mà bản thân cậu không cần phải xin lỗi? Tôi muốn cậu cảm thấy có nhiều điều đáng giá để chia sẻ với con gái mình. 

Mỗi ngày trong bảy tháng tiếp theo tôi đều đến thăm và mang theo sách. Chiếc túi tote của tôi đã trở thành một thư viện nhỏ. Tôi mang theo sách của James Baldwin, Walt Whitman, CS Lewis; những cuốn sách hướng dẫn về cây cối, chim chóc và từ điển - sau này đã trở thành thể loại yêu thích của cậu ấy.

Vào một số ngày, chúng tôi ngồi im lặng, cả hai cùng đọc và những ngày khác, chúng tôi cũng đọc. Chúng tôi đọc thơ, bắt đầu bằng hàng trăm bài haiku. Và tôi cũng yêu cầu cậu chia sẻ về bài haiku mà cậu thích, một trong số đó khá hài hước. 

Tôi hỏi Patrick câu nói yêu thích của cậu là gì, và cậu nói chúng ta sẽ không già hơn chúng ta đã từng. Cậu nói tôi làm cậu nhớ đến một nơi mà thời gian như ngừng trôi, nơi mà thời gian không còn quan trọng nữa. Và tôi hỏi liệu cậu có một nơi như thế không. Và cậu nói nơi ấy chính là mẹ cậu.

Khi bạn đọc ở nhà cùng với một người khác, bài thơ sẽ thay đổi ý nghĩa vì nó mang tính cá nhân đối với người đó; nó cũng trở trở thành cá nhân đối với bạn.

Sau đó chúng tôi đọc sách - chúng tôi đọc rất nhiều sách. Chúng tôi đọc hồi ký Frederick Douglass, một nô lệ người Mỹ tự học đọc và viết và đã trốn thoát đến tự do nhờ khả năng đọc viết của mình. Tôi lớn lên với suy nghĩ về Frederick Douglass như một anh hùng và tôi coi câu chuyện này như một câu chuyện truyền cảm hứng và hy vọng.

Patrick nói rằng Douglass đã rất dũng cảm khi tiếp tục suy nghĩ, nhưng Patrick sẽ không bao giờ biết đối với tôi, cậu ấy giống Douglass đến mức nào, cậu vẫn tiếp tục đọc mặc dù điều đó khiến cậu hoảng sợ. Cậu đã hoàn thành cuốn sách trước tôi. Đọc nó ở cầu thang bê tông không có ánh sáng. 

Và sau đó chúng tôi tiếp tục đọc một trong những cuốn sách yêu thích của tôi: Gilead của Marilynne Robinson, một bức thư của một người cha gửi cho con trai mình. Patrick thích đoạn này: “Tôi viết điều này một phần để nói với bạn rằng nếu bạn từng thắc mắc mình đã làm gì trong cuộc đời mình, thì bạn chính là ân sủng của Chúa đối với tôi, một phép lạ, một điều gì đó còn hơn cả một phép lạ.”

Có điều gì đó những dòng ấy: tình yêu, sự khao khát đã khơi dậy mong muốn viết lách của Patrick và cậu sẽ viết thư cho con gái mình vào những cuốn sổ ghi chép. Những bức thư ấy tưởng tượng đến ngày cậu và con gái chèo thuyền xuôi dòng sông Mississippi, rồi họ tìm thấy một dòng suối trên núi có nước trong vắt.

Khi tôi xem Patrick viết, tôi tự nghĩ, và bây giờ tôi hỏi tất cả các bạn có bao nhiêu bạn đã viết thư cho ai đó mà bạn cảm thấy mình đã làm họ thất vọng? Việc loại bỏ những người đó ra khỏi tâm trí bạn sẽ dễ dàng hơn nhiều. Nhưng Patrick lại đối mặt với con gái mình, tự buộc mình phải chịu trách nhiệm với con bé, viết ra từng lời một với sự tập trung cao độ.

Tôi muốn đặt mình vào thách thức trong cuộc sống theo cách đó, bởi vì sự thách thức đó bộc lộ sức mạnh của trái tim con người.

Hãy để tôi dừng lại một chút và hỏi một câu hỏi: Tôi là ai để kể câu chuyện này? Đây không phải là câu chuyện của Patrick sao? Patrick là người đã sống chung với nỗi đau này và tôi chưa bao giờ bị đói một ngày nào trong đời. 

Tôi đã nghĩ về câu hỏi này rất nhiều nhưng điều tôi muốn nói là câu chuyện không chỉ nói về Patrick. Đó là về chúng ta. Nó nói về sự bất bình đẳng giữa chúng ta, thế giới sung túc mà Patrick và cha mẹ, ông bà của anh ấy đã bị loại khỏi. Trong câu chuyện này, tôi đại diện cho thế giới sung túc đó, và khi kể câu chuyện này, tôi không muốn che giấu bản thân, che giấu sức mạnh mà tôi có.

Và khi kể câu chuyện này, tôi muốn bộc lộ sức mạnh đó và hỏi làm cách nào để giảm bớt khoảng cách giữa chúng ta? Đọc sách là một cách để thu hẹp khoảng cách đó. Nó cho chúng ta một vũ trụ yên tĩnh mà chúng ta có thể chia sẻ cùng nhau, có thể chia sẻ một cách bình đẳng.

Có lẽ bây giờ bạn đang tự hỏi chuyện gì đã xảy ra với Patrick? Việc đọc có cứu mạng cậu không? Có thể nói, nó vừa làm được, và nó cũng không làm được. 

Khi ra tù, cuộc hành trình của Patrick thật sự rất khó khăn. Các nhà tuyển dụng liên tục từ chối cậu vì hồ sơ của cậu. Người bạn thân nhất của cậu, mẹ cậu, qua đời ở tuổi 43 vì bệnh tim và tiểu đường. Cậu trở thành người vô gia cư. 

Vì vậy, mọi người nói rất nhiều điều về việc đọc mà tôi cảm thấy cường điệu. Việc biết chữ không ngăn được việc cậu bị phân biệt đối xử. Nó không ngăn cản được cái chết của mẹ cậu.

 

Vậy việc đọc làm được gì?

 

Tôi có một vài câu trả lời để kết thúc buổi nói chuyện hôm nay. 

Việc đọc mang đến cho đời sống nội tâm của cậu sự huyền bí, trí tưởng tượng và vẻ đẹp. Việc đọc mang lại cho cậu những hình ảnh; mang đến cho cậu niềm vui – núi, đại dương, hươu, sương giá – những từ ngữ mang hương vị của một thế giới tự do. 

Việc đọc đã cho cậu ngôn ngữ cho những gì cậu đã đánh mất.

Việc đọc đã dạy cho cậu về lòng can đảm của bản thân. Cậu vẫn tiếp tục đọc sách của Frederick Douglass dù điều đó khiến cậu rất đau đớn. Cậu vẫn chọn tỉnh táo, dù rằng lúc tỉnh táo, cậu luôn gặp phải nỗi đau. 

Đọc là một hình thức suy nghĩ. Việc đọc thường khó bởi vì chúng ta phải suy nghĩ. Và Patrick đã chọn suy nghĩ hơn là không suy nghĩ.

Và cuối cùng, việc đọc đã mang lại cho cậu một ngôn ngữ để nói chuyện với con gái mình. Việc đọc khiến cậu muốn viết. Mối liên hệ giữa đọc và viết rất mạnh mẽ. Khi chúng tôi bắt đầu đọc sách cùng nhau, cậu ấy bắt đầu tìm từ ngữ để mô tả viễn cảnh hai ba con ở bên nhau, để nói với con gái rằng cậu yêu cô bé đến nhường nào. 

Đọc sách cũng thay đổi mối quan hệ của chúng tôi. Nó cho chúng tôi một cơ hội để thân thiết hơn và thấy rõ quan điểm của nhau. 


- Nguồn: The Singju Post

Tags: