"Những tín ngưỡng về bản năng thú vật kể trên khiến tôi muốn bàn về một số loài được cho là huyền thoại có thực trong rừng mà người An Nam tách bạch chúng khỏi bang phân loại động vật học.
Trước tiên là thuồng luồng, từ điển của Cha Génibrel định nghĩa là “loài rắn giống với lươn”. Nhưng mô tả này trên thực tế sai hoàn toàn! Hình như ở trong ao làng Cự Lạc có một con thuống luồng không lớn lắm: hay đúng hơn nó là một con thằn lằn khổng lồ có hình dáng như rồng và một chuỗi đốt sống nhô trên lưng. Thỉnh thoảng nó qua lèn (những núi đá vôi lớn bao phủ vùng này), cây cối liền rúng động bởi hơi thở của nó mạnh như một cơn gió lớn từ phương Nam. Nhìn thấy nó nghĩa là phạm phải một tội ác ghê gớm và người ta sẽ chết. Tiếng của thuồng luồng nghe như tiếng voi rống. Xưa có ông nọ tên là Thê, người Cự Lạc sở hữu một lẫm lúa ở chỗ gọi là Lin-nội [Linh Nội?]. Ông rất giàu nên phải cho xây kho lẫm ở chỗ đó. Một ngày kia ông đi thăm lúa thì gặp hai con thuồng luồng nằm ngủ trong lẫm. Ông thoát chết bởi ông đã đem lúa ấy cho bầy chó ăn, bầy chó liền chết.
Tất cả những tín ngưỡng đối nghịch nhau này chứng tỏ rằng dân An Nam không có một ý niệm chuẩn xác về con thú hư truyền kia. Tương tự là mãng xà, một loài rắn lớn sống trong giếng nước, hang động; ở Phu-kinh [Phủ Kinh?] có một con ở trong giếng, thỉnh thoảng nó ra ngoài bằng đường hầm thông với thành giếng và quậy nước nhưng chẳng bao giờ người ta có thể thấy nó.
Về thuồng luồng có câu tục ngữ:
Thuồng luồng không ở cạn.
Ý nói người cao quý không giao du với hạng thấp hèn.
*
Con ngọc là thứ đá quý lấy từ bướu hay sỏi mọc trong cơ thể một số loài vật khi chúng già. Voi có con ngọc giữa ngà hoặc trên ngà, hoằng có trên sừng, tê giác có ở đầu mút sừng. Con ngọc tỏa một thứ ánh sáng rực rỡ trong đêm. Nó đem đến cho chủ nhân những phẩm chất vô song. Một người dân Bình Chính năm xưa từng muốn xưng vương lập ra triều đại mới, nói rằng mình sở hữu một con ngọc lấy của một kẻ phản loạn ở Hà Tịnh (Hà Tĩnh). Con ngọc này giúp ông ta trở nên bất khả xâm phạm và tàng hình được khi cần. Một người ở Cộc có chiếc sừng tê giác chứa con ngọc; anh ta coi nó như bùa hộ mệnh. Anh đã nhiều lần được con ngọc ban ân huệ; thỉnh thoảng anh bày con ngọc ra giữa nhà vào ban đêm để tế lễ, lúc ấy cửa nẻo được cài cẩn thận và cả ngôi nhà tràn ngập một luồng sáng mê ly.
Một vị thừa sai trong vùng có lần phải giải quyết một sự vụ hết sức đặc biệt. Chuyện là có chàng kia ban đêm đọc kinh ở nhà thờ thì bỗng cảm thấy một thứ gì rớt trúng đầu. Nhìn kỹ mới thấy một con côn trùng nhỏ phát ra thứ ánh sáng lạ kỳ: không nghi ngờ gì nữa, anh chắc nó hẳn là một con ngọc. Anh giữ nó cẩn thận và cho vài người xem nhưng ai nấy đều bảo chỉ là đom đóm thôi. Anh chàng không nao núng và một mực tin đó là con ngọc. Rủi thay mấy hôm sau, con trai anh ta đi chăn trâu cho một nhà hàng xóm đã lấy mất của báu đó. Anh tuyệt vọng nghĩ rằng chắc chắn đứa con đã đánh cắp ngọc do ông chủ nó xúi bẩy bởi vì chính người đó từng trả 15 đồng bạc - tức một thỏi - chỉ để mua một cái cánh của con ngọc. Anh liền chạy tới Cha xứ để tố cáo con mình. Vì tò mò, linh mục cho gọi các bên liên quan và nhân chứng tới, lắng nghe những lời nguyền rủa của anh kia nhắm vào con trai mình, những lời phủ nhận của đứa con trai và tuyên bố giữa những tràng cười của cử tọa rằng đó chỉ là một con đom đóm rồi giải tán các bên mà không cảnh cáo gay gắt anh chàng nhân vật chính cả tin. Anh chàng trở về vẫn một mực tin mình đã mất con ngọc. Từ đó anh nổi tiếng khắp xứ là đổ gàn dở.
*
Nếu như con ngọc mang tới điều tốt lành thì con thuốc độc lại gây tai họa ghê gớm nhất cho người. Dân làng Tróc ở thung lũng thượng nguồn Nguồn Son, dân làng Thanh Hà ở cửa sông Gianh, dân làng Cương Hà ở giữa hai địa danh nói trên, nổi tiếng với nghề nuôi con thuốc độc. Vì thế cả vùng này bị tiếng xấu: nhiều cái chết bí ẩn bị quy cho con thuốc độc làm, và người An Nam ở miền khác ngại tới những vùng này vì sợ bị đầu độc.
Con thuốc độc được nuôi như sau: người ta lấy râu cọp bỏ trong ống nứa (măng tre) ba tháng mười ngày, râu cọp sẽ biến thành chuột hoặc rắn. Phân của con thuốc độc này gây chết người. Mỗi năm cho nó ăn một lần duy nhất, tới ngày rằm tháng 7 âm lịch thì nướng gạo hoặc bắp rồi đem đến một chỗ trong vườn, bởi con thuốc độc không ở trong nhà người nuôi nó. Ăn xong con thuốc độc sẽ thải ra phân bên cạnh. Người nuôi nhặt phân về giữ cẩn thận, khi muốn dùng thì lấy một nhúm nhỏ cho vào đồ ăn bày bán ngoài chợ. Người ăn phải đồ hạ độc này không phải đều chết, chỉ những người trong họ bị nhắm tới, chẳng hạn như năm kia là họ Nguyễn, năm kìa là họ Dương, mới chết vì độc này. Một căn bệnh lạ, thường là sung phồng hoặc trướng bụng sẽ kết liễu nạn nhân trong vài ngày sau nhiều tháng dài đau đớn. Bệnh nào không thể giải thích thì đều quy cho vì con thuốc độc và một số thầy thuốc có tài chữa được: nhưng dùng thuốc phải luôn kèm với thực hành mê tín.
Trên đây là giai thoại lưu truyền ở thung lũng Nguồn Sơn. Ở Chợ Huyện thuộc tỉnh Quảng Trị, tôi lại nghe một dị bản khác từ miệng một phu kiệu người Nghệ An. Râu cọp biến thành vô số sâu bọ, người nuôi cẩn thận gom chúng lại và đem cất một chỗ cách xa nhà. Ngày hôm sau anh ta trở về với hai con sâu, một đực một cái. Anh ta nuôi chúng bằng thịt và lượm dãi rớt của chúng làm thuốc độc.
Dẫu thế nào cả hai phiên bản đều có chung một điểm là người nào bỏ râu cọp vào ống nứa thì người đó phải nuôi con thuốc độc và sử dụng độc. Nếu làm trái quy luật này thì toàn bộ tai họa mà anh ta muốn giáng cho kẻ khác sẽ quay lại quật anh ta. Anh ta sẽ bị một chứng bệnh không thể chữa khỏi.
Những người nuôi con thuốc độc là những người đi đêm với ma quỷ: họ càng hại người thì ma quỷ càng che chở họ, giúp họ phát đạt. Thậm chí để dối lừa người ta thuyết phục hơn, ma quỷ còn trộn vào trong những phương thuốc hoặc thực phẩm mà kẻ hạ độc bán một thứ có tính chất chữa lành tức thời; nhưng sau bảy tháng cái chết sẽ đến chấm dứt một căn bệnh kỳ lạ. Nếu trường hợp người hạ độc hồi tâm chuyển ý khiến thuốc độc một năm không có tác dụng thì Ma sẽ báo thù lên chính người hạ độc, khiến hắn bị bệnh; nhưng hắn có thể chữa khỏi bằng cách cho chó nuốt thuốc độc.
Nhiều lần tôi gặp những người than phiền rằng họ bị vu cáo bán thuốc độc. Trên thực tế họ chỉ là những người “trông có vẻ bệnh hoạn, gian tà” hoặc những phụ nữ mà người ta gọi là “phù thủy già”.
Tôi nghĩ tín ngưỡng này bắt nguồn từ khí hậu lam chướng của vùng này: sốt ác tính thường gây ra những hệ quả khôn lường và bí ẩn: điếc, động kinh, trướng bụng. Thầy thuốc “bỏ chạy”, theo lối nói của người An Nam, nghĩa là họ thừa nhận bất lực và bỏ rơi con bệnh: vì thế căn bệnh bị đổ cho con thuốc độc gây ra.
Trong tín ngưỡng này ta còn thấy một biểu hiện của tinh thần cạnh tranh thương mại. Theo tín ngưỡng dân gian thì các trung tâm nơi con thuốc độc được nuôi dưỡng lại chính là những thị trường sôi động. Một nhà buôn không may mắn, muốn hạ uy tín của đối thủ cạnh tranh sẽ tung tin đồn rằng hàng nọ hàng kia bỏ thuốc độc vào đồ ăn thức uống; người dân cả tin sẽ lập tức quay lưng lại với quầy hàng đáng ngờ kia để sà tới một tiệm khác. Tôi biết chắc chắn một điều rằng tất cả những ai đã than phiền với tôi, tức các nạn nhân bị vu khống, luôn ý thức rõ sự thiệt hại nặng nề trong kinh doanh của mình.
- Trích từ cuốn sách "Việt Nam - Những tiếng vọng từ quá khứ"