PEARL BUCK - Ngòi bút phương Tây mang tâm hồn phương Đông
PEARL BUCK - Ngòi bút phương Tây mang tâm hồn phương Đông
Khi cầm trên tay bộ ba tiểu thuyết “Đất lành” (The Good Earth), “Đời con” (Sons) và “Ly tán” (A House Divided) của nữ nhà văn Mỹ Pearl Buck, chút ký ức thời thơ ấu của tôi như bị đánh động với những cuốn sách của một thời tôi đã say sưa đọc ở tuổi học trò. Những cuốn sách như “Gió Đông gió Tây”, “Người cung nữ”, “Yêu muộn”… như những làn gió lạ phương xa viết về Trung Quốc từ góc nhìn của một phụ nữ phương Tây. 

 

CÔ GÁI MỸ LỚN LÊN CÙNG VĂN HÓA TRUNG HOA

 

Ở thế kỷ thứ XIX và sang đến thế kỷ XX, đã xuất hiện hiện tượng nhiều nhà văn phương Tây hướng ngòi bút của mình về những miền đất phương Đông xa xôi và đạt được thành công trên nhiều phương diện. Đó là nhà văn Anh Joseph Rudyard Kipling (1865 – 1936) với nhiều tác phẩm viết về Ấn Độ như “The Jungle Book” (Sách rừng xanh) với nhân vật chú bé Mowgli người sói, “Kim”… Một người nữa viết nhiều về những xứ thuộc địa vùng Thái Bình Dương là nhà văn Anh Somerset Maugham (1874 – 1965). Và khi nói đến những trang viết về Việt Nam trong thời kỳ thuộc địa, người ta hay nhắc đến tên tuổi của nữ văn sĩ Marguerite Duras (4/4/1914 – 1996), với bộ ba tác phẩm tiểu thuyết viết về Đông Dương: “Người tình”, “Người tình Hoa Bắc”, “Rào chắn Thái Bình Dương”. Nhưng người thành công nhất trên nhiều khía cạnh, cả về số lượng tác phẩm và sự vinh danh xứng đáng là nữ văn sĩ người Mỹ Pearl Buck (1892 – 1973) với hàng chục tác phẩm viết về mảnh đất Trung Hoa.

Pearl Buck có tên đầy đủ là Pearl Sydenstricker Buck. Tên thời con gái của bà là  Pearl Comfort Sydenstricker. Do cái tên Pearl trong tiếng Anh có nghĩa là ngọc trai, nên tên tiếng Trung của bà là Trại Trân Châu (赛珍珠). Sinh ra trong một gia đình truyền giáo người Mỹ, khi chưa đầy 5 tháng tuổi, bà đã được cha mẹ đưa sang Trung Quốc sinh sống. Gia đình bà chủ yếu sống ở thành phố Trấn Giang thuộc tỉnh Giang Tô, khá gần với thành phố lớn Nam Kinh. Cô bé Pearl Buck đã lớn lên trong môi trường văn hóa Trung Hoa, biết nói tiếng Trung trước khi nói tiếng Anh khi thường xuyên chơi đùa với những trẻ em bản địa. Cô bé cũng được bà bảo mẫu người Trung Quốc kể cho nghe những câu chuyện dân gian truyền miệng, kể về đạo Phật, đạo Lão qua cái nhìn của một người dân bình thường. Khi tròn 17 tuổi, Peark Buck được gửi về Mỹ để theo học tại trường Cao đẳng nữ sinh Randolph Macon ở bang Virginia. Sau đó là quãng thời gian bà qua lại nhiều lần giữa Trung Quốc và Mỹ, cho đến năm 1934 bà mới quyết định ở lại Mỹ, dù vẫn tin rằng mình sẽ có dịp quay lại Trung Quốc. Tuy vậy, mong ước của bà không bao giờ trở thành hiện thực. Chính quyền nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa sau năm 1949 đã nhiều lần từ chối lời đề nghị được thăm lại Trung Quốc của bà. Tình yêu của Pearl Buck đối với đất nước Trung Hoa được bà duy trì đến cuối đời. Khi bà qua đời và được chôn cất tại trang trại Green Hills ở bang Pennsylvania, bia mộ của bà không ghi tên tiếng Anh, thay vào đó là ghi tên tiếng Trung Trại Trân Châu.

 

Trong số những anh chị em ruột của Peark Buck, có những người rất thành công như ông Edgar Sydenstricker là một nhà kinh tế học và thống kê, hay bà Grace Sydenstricker Yaukey là một nhà văn viết nhiều cho thanh thiếu niên và cũng viết sách về Châu Á với bút danh Cornelia Spencer.

Pearl Buck kết hôn với nhà truyền giáo John Lossing Buck năm 1917 và họ có với nhau cô con gái Carol bị thiểu năng trí tuệ. Chính cô con gái Carol đã khiến cho Pearl Buck về sau dành một phần đời mình đấu tranh cho quyền lợi và phúc lợi của người khuyết tật. Tuy nhiên, năm 1929, trong một chuyến quay lại Mỹ, Pearl Buck đã gặp Richard J. Walsh, biên tập viên của Nhà xuất bản John Day ở New York, nơi in cuốn tiểu thuyết “Gió Đông gió Tây” của bà. Hai người cùng làm việc chung và từ đó bắt đầu một tình yêu. Năm 1935, Pearl Buck ly dị chồng và kết hôn với Richard Walsh cùng ngày hôm đó. Hai người về sau nhận bảy người con nuôi đa chủng tộc và Richard Walsh qua đời vào năm 1960. Mười ba năm sau Pearl Buck cũng qua đời trong sự tôn vinh của người dân Mỹ. Khi qua đời năm 1973, ngay lập tức Pearl Buck được vinh danh vào Đại sảnh Danh vọng Phụ nữ Quốc gia Mỹ. Năm 1983 Bưu điện Hoa Kỳ phát hành con tem in chân dung Pearl Buck. Năm 1999, bà được Dự án Lịch sử Phụ nữ Quốc gia Mỹ tiếp tục vinh danh. Nơi ở trước đây của Pearl Buck tại Đại học Nam Kinh hiện nay là Nhà lưu niệm nữ văn sĩ.

Những thành công trong văn chương của Pearl Buck được ghi nhận bằng hai giải thưởng: Giải Pulitzer năm 1932 với tác phẩm “Đất lành” (The Good Earth) và giải thưởng Nobel văn học năm 1938, khiến cho Pearl Buck trở thành nhà văn nữ đầu tiên của nước Mỹ đoạt giải thưởng danh giá này. Nhưng không chỉ là một nhà văn có tiếng với những giải thưởng cao nhất về mặt văn chương, Pearl Buck còn rất thành công với vai trò người vợ, người mẹ, biên tập viên, nhà hoạt động quốc tế vì quyền của phụ nữ và người khuyết tật và đặc biệt nổi bật với vai trò nhà hoạt động nhân đạo với việc thành lập một quỹ mang tên bà “nhằm giải quyết tình trạng nghèo đói và phân biệt đối xử mà trẻ em ở các nước Châu Á phải đối mặt” (Theo website pearlbuck.org). Quỹ này cho đến nay vẫn tiếp tục hoạt động. Trước đó thì Pearl Buck ghi dấu ấn bằng việc mở những nhà nuôi dưỡng dành cho trẻ em lai Châu Á ở Mỹ và tuyên truyền, thúc đẩy việc nhận con nuôi từ những đứa trẻ lai đa chủng tộc trong những gia đình Mỹ. Bà đã dành phần lớn thu nhập từ văn chương của mình để trang trải cho những chi phí nuôi dưỡng trẻ em lai.

 

Có thể nói, cuộc đời của Pearl Buck gắn bó chặt chẽ với mảnh đất Trung Hoa với những số phận con người nơi đây, không chỉ bằng văn chương mà còn bằng những hành động nhân đạo cụ thể. Dù chỉ sống ở đây một phần ba cuộc đời, song mảnh đất và con người nơi này đã khiến cho Pearl Buck có cảm hứng sáng tác hơn 60 cuốn tiểu thuyết, hàng trăm truyện ngắn, bốn vở kịch và một kịch bản phim. Ngoài ra Pearl Buck còn dịch một số tác phẩm văn học Trung Quốc kinh điển sang tiếng Anh, mà nổi tiếng nhất là tác phẩm “Thủy hử” của Thi Nại Am với bản tiếng Anh mang tên “All men are brothers” (Tất cả đều là anh em hay Tứ hải giai huynh đệ). Sinh thời, Pearl Buck có mối quan hệ thân thiết với nhà thơ Từ Chí Ma, một ngôi sao văn chương thời bấy giờ của Trung Quốc và giữa họ có một quan hệ tình cảm trên cả tình bạn. Học giả nổi tiếng Lâm Ngữ Đường cũng là một người bạn thân thiết của bà. Năm 1933, Pearl Buck được Đại học Yale tặng bằng Cử nhân Văn chương Danh dự. Năm 1938, bà được Đại học West Virginia và Đại học St. Lawrence trao tặng bằng Tiến sĩ Văn chương Danh dự.

 

NGÒI BÚT PHƯƠNG TÂY MANG TÂM HỒN PHƯƠNG ĐÔNG

 

Năm 1938, Ủy ban giải thưởng Nobel khi trao giải Nobel văn học cho Pearl Buck đã tuyên cáo: “Bằng việc trao giải thưởng năm nay cho Pearl Buck vì những tác phẩm đáng chú ý mở đường cho sự cảm thông của con người vượt qua những ranh giới chủng tộc bị chia cắt rộng rãi và cho những nghiên cứu về lý tưởng của con người vốn như là một nghệ thuật vẽ chân dung vĩ đại và sống động, Viện Hàn lâm Thụy Điển cảm thấy rằng họ đang hành động hài hòa và phù hợp với mục tiêu ước mơ của Alfred Nobel về tương lai”. Trong diễn văn đáp từ khi nhận giải Nobel, Pearl Buck đã lấy chủ đề bài phát biểu của mình là "Tiểu thuyết Trung Quốc". Bà nhấn mạnh, "Tôi là người Mỹ từ khi sinh ra và theo tổ tiên", nhưng "kiến thức sớm nhất của tôi về câu chuyện, cách kể và viết truyện, đã đến với tôi ở Trung Quốc." Pearl Buck kết luận rằng ở Trung Quốc "tiểu thuyết gia không có nhiệm vụ sáng tạo nghệ thuật mà tác phẩm của họ là để nói chuyện với nhân dân".  Pearl Buck cũng khẳng định những tác phẩm của bà không phải hướng đến “vẻ đẹp của những con chữ hay sự duyên dáng của nghệ thuật”. Ở Trung Quốc, nhiệm vụ của người viết tiểu thuyết khác với nhà văn phương Tây: “Với những người nông dân, nhà văn phải nói về đất đai của họ, với những ông già, nhà văn phải nói về hòa bình, với những bà già, nhà văn  phải nói về con cái của họ, và với những người đàn ông trẻ tuổi và phụ nữ, nhà văn phải nói về chuyện của họ với nhau. Chắc chắn nhà văn sẽ thỏa lòng khi người dân bình  thường hứng thú lắng nghe nhà văn kể. Ít nhất đó là điều tôi học được ở Trung Quốc ”.

 

Trong suốt quãng đời sáng tác văn chương của mình, Pearl Buck để lại nhiều tác phẩm nổi tiếng với những nội dung khác nhau, nhưng phần lớn đều lấy cảm hứng từ đất nước Trung Hoa. “Gió Đông gió Tây” kể về cuộc sống của Quế Lan, một phụ nữ Trung Quốc và dành nhiều trang để nói về tình yêu của anh trai Quế Lan với một phụ nữ Mỹ và kết quả của tình yêu đó là một đứa bé trai được sinh ra, gắn kết hai con người, hai nền văn hóa. “Người cung nữ” kể về cuộc đời từ khi còn trẻ cho đến khi về già của Thái hậu Từ Hi, người phụ nữ nổi tiếng nhất của triều đại Mãn Thanh. “Yêu muộn” kể về những băn khoăn, day dứt trong tâm hồn một phụ nữ Trung Hoa giàu có và mối quan hệ tinh thần kỳ lạ với một nhà truyền giáo phương Tây…

 Tuy nhiên bộ ba tác phẩm Đất lành”, “Đời con” và “Ly tánra đời lần lượt vào các năm 1931, 1932, 1935 là những tác phẩm đã thật sự mang lại danh tiếng cho Pearl Buck. Với riêng tác phẩm “Đất lành”, đây là cuốn tiểu thuyết bán chạy nhất ở Mỹ vào các năm 1931, 1932, đoạt giải Pulitzer về văn học năm 1932. Cuốn tiểu thuyết này cũng được tạp chí Life đưa vào danh sách 100 cuốn sách trong vòng 20 năm, từ năm 1924 đến năm 1944. Tác phẩm cũng được chuyển thể thành kịch trên sân khấu Broadway và thành phim năm 1937. Bộ ba tác phẩm được đánh giá cao bởi vì sự hiểu biết sâu sắc của Pearl Buck về xã hội và con người Trung Quốc trong giai đoạn lịch sử đất nước này chuyển mình từ thời cận đại sang hiện đại, từ nửa sau thế kỷ XIX sang đầu thế kỷ XX. Với bộ ba tác phẩm này, Pearl Buck tập trung khắc họa mối quan hệ gắn bó không rời giữa người nông dân Trung Quốc với đất đai, đề cập đến những phong tục tập quán, truyền thống văn hóa lâu đời của người dân Trung Quốc, từ hủ tục bó chân đến ma chay, từ ẩm thực đến lễ hội… Những biến cố trong cuộc sống thời đó từ hạn hán, lũ lụt, thiếu đói… cho đến những cuộc chiến tranh hay cách mạng đều được phản ánh trong bộ ba tác phẩm này. Thêm vào đó là trạng thái tâm lý, tinh thần của người dân Trung Quốc khi những luồng tư tưởng văn hóa phương Tây từng bước xâm nhập vào một xã hội phương Đông vốn khép kín, đóng cửa. Bộ ba tác phẩm “Đất lành”, “Đời con” và “Ly tán” vì thế không chỉ là câu chuyện về một cá nhân, một gia đình hay một dòng họ mà là một bức tranh rộng lớn miêu tả phong cảnh, đất nước và xã hội Trung Quốc suốt hơn nửa thế kỷ và đằng sau bức tranh công phu đó, ẩn giấu một thế giới tinh thần sinh động, bí ẩn của con người qua những dòng chữ giản dị mà tinh tế, sắc sảo của Pearl Buck. Nữ văn sĩ là tác giả của nhiều bộ tiểu thuyết có giá trị, song bộ ba tác phẩm này không chỉ đơn thuần giúp tên tuổi của Pearl Buck tỏa sáng mà qua đó còn cho thấy quan niệm về nhân sinh cũng như nghệ thuật viết tiểu thuyết đặc sắc của nhà văn.

 

Bộ ba tác phẩm này đã được dịch sang tiếng Việt trước đây qua các bản dịch sau: “Sống vì đất”, Nguyễn Công Phú dịch, Như Nguyên xuất bản, Sài Gòn, 1959. Năm 2001, NXB Văn nghệ TPHCM in bộ ba tiểu thuyết mang tên “Đất lành”, “Mấy người con trai Vương Long”, “Vương Nguyên, gia đình phân tán” qua bản dịch của Nguyễn Thế Vinh. Tuy nhiên, lần này sau hơn 20 năm, bộ ba tác phẩm trở lại qua bản dịch công phu và đầy đủ của ba dịch giả Nguyễn Tuấn Bình, Nguyễn Vân Hà, Nguyễn Quang Huy, để độc giả Việt Nam một lần nữa gặp lại Pearl Buck, đắm mình trong văn chương và tấm lòng của bà dành cho một đất nước vĩ đại nhưng cũng đầy bi kịch đau thương: đất nước Trung Hoa.

 

ĐẤT NHƯ LÀ MỘT BIỂU TƯỢNG TRONG BỘ BA TÁC PHẨM “ĐẤT LÀNH”, “ĐỜI CON” VÀ “LY TÁN”

 

Trong mỗi nền văn hóa đều có sự tồn tại của các biểu tượng như là những chỉ dấu của đời sống tinh thần, xã hội của cộng đồng. Có những biểu tượng mang tính phổ quát trên toàn thế giới như đất, nước, lửa, sông… và cũng có những biểu tượng mang tính cá nhân hay dân tộc hơn, ví dụ như biểu tượng con trâu, con cò trong văn hóa Việt Nam. Khái niệm biểu tượng có thể dùng để chỉ một thực thể hay sự vật hiện tượng bao gồm hai mặt: mặt tồn tại trong hiện thực khách quan hoặc trong sự tưởng tượng của con người, như con người nhìn thấy; mặt khác là nhằm biểu trưng cho điều gì đó, chẳng hạn như nước thì luôn tượng trưng cho sức mạnh mềm mại hoặc là sự trôi chảy của thời gian. Ý nghĩa biểu trưng này sẽ thay đổi tùy theo nền văn hóa và tâm thức của mỗi dân tộc hay cá nhân. Một nhà văn tài năng sẽ biết sử dụng những biểu tượng vào trong tác phẩm để sáng tạo theo phương thức của riêng mình và khơi gợi nhận thức cũng như cảm xúc cho độc giả.

 Bộ ba tác phẩm “Đất lành”, “Đời con” và “Ly tán” của Pearl Buck có khá nhiều biểu tượng. Có biểu tượng mang tính phổ quát, có biểu tượng mang tính chất Trung Hoa: đất, đôi bàn chân bó nhỏ, chiếc giày, chiếc quan tài… Nhưng đất là biểu tượng chi phối toàn bộ các tác phẩm. Pearl Buck kể về ba thế hệ trong một gia đình Trung Quốc gốc gác nông dân. Vương Long là người đã xây dựng cơ nghiệp từ hai bàn tay trắng và làm giàu lên từ đất. Ba người con trai của Vương Long chọn ba hướng đi khác nhau. Người con cả tiếp tục làm điền chủ, người con thứ hai trở thành thương gia và người con út Vương Mãnh Hổ thì trở thành tướng quân cát cứ một vùng. Ngỡ rằng họ đã rời xa đất đai nhưng bằng những phương cách thầm lặng và kỳ lạ, đất đai vẫn ảnh hưởng đến cuộc sống của họ. Và như một vòng quay của số phận, người con trai duy nhất của Vương Mãnh Hổ là Vương Nguyên đã không sống một cuộc đời như người cha mình mong muốn, trở thành tướng quân giống như ông, mà lại quay trở về gắn bó với đất đai.

 Theo “Từ điển Biểu tượng văn hóa thế giới”:

“Đất đối lập với trời một cách tượng trưng như là bản nguyên thụ động đối lập với bản nguyên chủ động; khuôn mặt nữ tính đối với khuôn mặt nam tính của thế giới. Trong Kinh Dịch, đất là quẻ khôn, là tính thụ động hoàn hảo, tiếp thu tác động của nguyên lí chủ động là quẻ càn. Đất chống đỡ, trời che phủ. Mọi con người đều sinh ra từ đấy, vì đất là đàn bà và bà mẹ, nhưng nó hoàn toàn phục tùng nguyên lí chủ động của Trời. Mọi động vật cái có bản chất của đất. Xét ở mặt tích cực, những đức tính của đất dịu dàng và chịu phục tùng, là tính kiên định, yên tĩnh và bền bỉ” (Jean Chevalier, Alain Gheerbrant, “Từ điển biểu tượng văn hóa thế giới”, Phạm Vĩnh Cư, Nguyễn Xuân Giao, Lưu Huy Khánh, Nguyên Ngọc, Vũ Đình Phòng, Nguyễn Văn Vĩ dịch. NXB Đà Nẵng, Trường Viết văn Nguyễn Du, 1997, trang 228).

Nhân vật Vương Long mang tính chất của đất, sinh ra từ đất, chất phác như đất. Vương Long chỉ an tâm khi cuộc đời mình gắn bó với đất đai. Xuất phát từ nền văn hóa nông nghiệp, từ chế độ ruộng đất của Trung Quốc qua hàng ngàn năm lịch sử, với hình thức là một tư liệu sản xuất đặc biệt, từ đó trở thành tâm lý thấm sâu trong mỗi người dân về tầm quan trọng của đất đai. Qua ngòi bút văn chương của Pearl Buck trong tác phẩm “Đất lành” thì ý nghĩa nổi bật của biểu tượng đất chính là nơi nuôi dưỡng, chở che, là nguồn sống và cũng là sự gắn kết con người. Đất đai và sự chăm chỉ lao động đã biến gia đình Vương Long từ một nông dân nghèo khổ thành một gia tộc giàu có. “Số bạc ấy từ đất đai mà có, từ mảnh ruộng mà anh đã cày sâu cuốc bẫm, vất vả lao động mà có. Anh mưu sinh nhờ đất; anh đổ từng giọt mồ hôi để làm ra hoa màu từ đất, rồi bán hoa màu lấy số bạc ấy” (Pearl Buck, “Đất lành”, Nguyễn Vân Hà dịch, NXB Phụ nữ Việt Nam, 2024, trang 47). Và ở phần kết tác phẩm, khi Vương Long đã là một ông già gần đất xa trời thì lời dặn dò cuối của ông với con cái vẫn là: “Một gia tộc sẽ chấm hết, khi họ bắt đầu bán đất,” ông nói giọng khàn đặc. “Chúng ta từ đất mà ra và chúng ta sẽ quay về với đất, nếu còn giữ được đất đai, các con có thể sống tiếp, không ai có thể cướp đất của các con...” (Pearl Buck, “Đất lành”, Nguyễn Vân Hà dịch, NXB Phụ nữ Việt Nam, 2024, trang 383).

 Với tác phẩm “Đời con”, dường như đất đai đã xa rời từ khi Vương Long qua đời và ba người con trai của ông đã bán đất để sống theo ý muốn của bản thân. Nhưng không ai trong số họ thấy hạnh phúc và hài lòng với chính bản thân mình, cho dù họ vẫn giàu có, vẫn quyền lực. Sang đến tác phẩm “Ly tán”, ngược lại với nhan đề tác phẩm, khi mà cả gia tộc phân ly theo những con đường đi khác nhau, lý tưởng sống khác nhau, thì cậu cháu nội Vương Nguyên sau nhiều dằn vặt, mâu thuẫn nội tâm, đã quay về với đất đai, mượn đất để chữa lành và cũng nhờ đất mà tìm thấy được tình yêu và hạnh phúc. Đất ở đây lại mang thêm ý nghĩa tái sinh sự sống và hành trình cuộc đời con người cũng là hành trình tìm về với đất như tìm về một sự chở che, nuôi dưỡng. Ngay từ khi còn nhỏ, Vương Nguyên đã đặc biệt thích đất đai, đồng ruộng và ngôi nhà cũ của ông nội Vương Long như một tổ ấm bình yên, đẹp đẽ, đối lập với thế giới phức tạp, xô bồ bên ngoài, giúp cậu xoa dịu những vết thương lòng, xoa dịu những bất trắc, bất toàn của cuộc đời. “Cậu có thể phóng mắt đến tận chân trời, ngắm những thôn xóm bé nhỏ ẩn sau lùm cây rải rác trong vùng, nằm xa phía tây bức tường thành thị trấn, đen đúa nhấp nhô nổi trên nền trời màu men sứ. Bởi ngày nào cũng nhìn ngắm thỏa thuê tùy thích, khi ngồi trên lưng ngựa hay cuốc bộ trên mặt đất, mà cậu thấm thía ý nghĩa của từ “quê hương”. Những cánh đồng, mặt đất, bầu trời, những ngọn đồi nhợt nhạt, trơ trụi, thân thương này, tất cả đều là quê hương cậu.” (Pearl Buck, “Ly tán”, Nguyễn Quang Huy dịch, NXB Phụ nữ Việt Nam, 2024, trang 31). Như vậy đất đai ở đây lại mang thêm tầng ý nghĩa là quê hương, là nơi chôn nhau cắt rốn của mỗi con người và không ai có thể rời xa mà không lưu luyến.

 Đất đóng một vai trò quan trọng trong tác phẩm, xuyên suốt bộ ba tiểu thuyết “Đất lành”, “Đời con” và “Ly tán” của Pearl Buck. Đi qua nhiều biến cố lịch sử, thông qua việc miêu tả một gia đình qua ba thế hệ, Pearl Buck muốn nhấn mạnh nét văn hóa truyền thống đặc trưng của Trung Quốc: sự gắn bó với đất, coi đất là người bạn tri kỷ, là nguồn lợi sinh sôi, là sự bình an trong tâm hồn và trên hết, là biểu trưng của quê hương, cội rễ.

 Bộ ba tác phẩm “Đất lành”, “Đời con” và “Ly tán” của Pearl Buck có thể đọc riêng rẽ, độc lập, nhưng cũng có thể đọc liền mạch bởi tuy viết về những số phận riêng, nhưng xuyên suốt cả ba tác phẩm vẫn có thể thấy hình ảnh chung về những con người và đất nước Trung Hoa của một thời đại đã qua, cuộc sống của họ, nhân sinh của họ và những khổ đau, vật vã của họ trên mảnh đất quê hương. Từ đó có thể thấy tình yêu thương, lòng trắc ẩn và sự thấu hiểu sâu sắc của một phụ nữ Mỹ đã gắn bó cuộc đời mình với mảnh đất phương Đông xa xôi này. Khi Pearl Buck qua đời, thủ tướng Chu Ân Lai của Trung Quốc đã ca ngợi bà là “người bạn của nhân dân Trung Hoa”. Nhưng có lẽ Pearl Buck còn hơn là một người bạn, bởi vì trái tim của bà đã dành trọn cho đất nước đẹp đẽ, vĩ đại mà đầy khổ đau trong những năm tháng bà sống ở nơi đây cho mãi đến những ngày cuối đời trên đất Mỹ.

- Theo Tiến sĩ Hà Thanh Vân

Tags: