Mẹo của Dalí: Tâm lý học kỳ lạ về việc trở thành con người bạn muốn trở thành
Mẹo của Dalí: Tâm lý học kỳ lạ về việc trở thành con người bạn muốn trở thành
Nếu mỗi buổi sáng thức dậy, bạn vẫn loay hoay với câu hỏi "Mình thực sự muốn trở thành người như thế nào?" thì có lẽ bạn không cần tìm câu trả lời trong nội tâm. Bạn cần một cái mặt nạ.

Nghe có vẻ lạ. Nhưng đó chính xác là điều mà tác giả Jonny Thomson - nhà triết học, người sáng lập trang Mini Philosophy và là tác giả của cuốn "Sổ tay triết học - Một cuốn sổ nhỏ cho những ý tưởng to" muốn nói đến trong bài viết này. Thông qua câu chuyện về Salvador Dalí và một vài người bạn thời đại học, Thomson đưa ra một góc nhìn tâm lý học thú vị: đôi khi, con người bạn chọn để trở thành lại chân thực hơn con người bạn nghĩ mình đang là.

 

Câu chuyện về một Ben khác

 

Có một kiểu người mà hẳn ai trong chúng ta cũng từng gặp ở giảng đường đại học.

Lãng tử, nghệ sĩ, thích mặc những chiếc áo len rộng và quàng chiếc khăn kiểu Alibaba mua từ một khu chợ ở Morocco - một món đồ thủ công đích thực của người Bedouin. Cũng là kiểu người hay nói về sách, triết học, và có thể ngồi chơi guitar hàng giờ trong phòng trọ.

Nhưng có điều kỳ lạ: kiểu người ấy thường không có nhiều bạn thân ở quê nhà.

Lý do? Họ là một con người hoàn toàn khác trước khi bước vào đại học.

Khi có cơ hội bắt đầu lại, họ quyết định xây dựng cho mình một bản ngã mới hoàn chỉnh rồi sống trong đó.

Liệu có tồn tại một "con người thật sự" nào đó phía sau không? Có thể. Nhưng điều đáng chú ý hơn là: họ có vẻ hạnh phúc và thanh thản. Họ thích gương mặt mà mình đang mang.

Và đó chính là sức mạnh của những bản ngã thay thế, một sức mạnh mà họa sĩ Salvador Dalí hiểu rất rõ.

 

Mẹo của Dalí

 

Dalí là một trong những nghệ sĩ nổi tiếng thế giới. Những chú voi chân dài và những chiếc đồng hồ méo mó của ông đã trở thành biểu tượng văn hóa đại chúng, nổi tiếng đến mức những người yêu nghệ thuật "thực thụ" đôi khi còn tỏ ra coi thường chúng.

Dĩ nhiên, Dalí là một nghệ sĩ Siêu thực xuất sắc. Nhưng một phần thành công của ông đến từ việc hiểu được sức mạnh của một bản ngã được xây dựng khéo léo.

Dalí thường nói về chính mình ở ngôi thứ ba.

"Dalí nói rằng..." "Dalí nghĩ rằng..." "Dalí sẽ không bao giờ..."

Đằng sau chiếc mặt nạ nhân vật ấy, ông tạo ra những tác phẩm xuất sắc nhất của mình. Mỗi sáng ông vẫn thức dậy, đọc tin tức, uống cà phê và trải qua những công việc thường nhật như bao người khác.

Nhưng Dalí thì khác.

Dalí là một thiên tài. Ông có bộ ria mép kỳ quặc, những biểu cảm kỳ lạ. Ông được các nàng thơ nhập hồn và phải được để yên cho nghệ thuật của mình.

 

Khao khát những đồng đô la

 

Năm 1949, sau khi Dalí kiếm được hàng triệu đô la, đặc biệt nhờ một dự án hợp tác béo bở với Walt Disney, đối thủ của ông, đồng thời là người sáng lập chủ nghĩa Siêu thực, André Breton, đã đặt cho ông biệt danh mới: Avida Dollars.

Đó là cách chơi chữ trong tiếng Pháp, mang nghĩa "tham tiền", nhằm chế giễu Dalí vì đã "bán mình" cho thương mại.

Dalí chỉ cười.

Như Friedrich Nietzsche từng viết trước đó một thế kỷ, quyền lực thực sự xuất hiện khi bạn có thể nhún vai trước lời xúc phạm và mỉm cười với những kẻ xúc phạm mình.

Thậm chí, Dalí còn tiến xa hơn, ông nhận luôn cái tên ấy.

Ông nói rằng nó có "một giá trị ma thuật nhất định" và kể từ khi Breton đặt biệt danh đó, "cơn mưa đô la chưa bao giờ ngừng rơi xuống". Dưới nhân dạng Avida Dollars, Dalí chấp nhận con người doanh nhân bên trong mình. Ông kiếm ngày càng nhiều tiền, ngày càng thành công và không bao giờ ngoái nhìn lại.

 

Cả thế giới là một sân khấu

 

Chúng ta thường được khuyên phải "sống đúng với bản thân".

Có một quan niệm, bắt nguồn từ tôn giáo, cho rằng bên trong mỗi người tồn tại một linh hồn cốt lõi định nghĩa con người thật của họ. Theo cách nhìn đó, Ben với chiếc khăn Bedouin chỉ đang đóng kịch. Dalí với hình tượng Avida Dollars cũng chỉ là diễn xuất.

Nhưng nhà xã hội học Erving Goffman, với lý thuyết "kịch nghệ học" (dramaturgical theory), cho rằng mọi đời sống xã hội của chúng ta đều là những màn trình diễn. Ngay khi có ai đó nhìn bạn, bạn lập tức trở thành một vai diễn.

Triết gia Jean-Paul Sartre gọi đây là "cái nhìn của người khác" - khoảnh khắc bạn chuyển từ việc chỉ là chính mình sang trở thành một con người đang được quan sát.

Đôi khi điều đó thật khủng khiếp. Sartre từng nói: "Địa ngục chính là người khác."

Nhưng đôi khi nó cũng giải phóng chúng ta. Được nhìn nhận là tử tế, tài giỏi hay xuất sắc là một cảm giác tuyệt vời. Thậm chí, nó còn có thể truyền cảm hứng để chúng ta trở nên xuất sắc thật.

 

Hiệu ứng Batman

 

Điều mà Ben và Dalí cùng nhận ra là sức mạnh thực sự nằm ở việc chủ động lựa chọn con người mà ta muốn thể hiện trước thế giới.

Nếu Goffman đúng, thì chúng ta luôn phải đóng một vai nào đó. Vấn đề là: hãy tự quyết định vai diễn ấy.

Một nghiên cứu năm 2017 đã kiểm chứng điều này bằng cách chia những đứa trẻ 4 đến 6 tuổi thành hai nhóm với cùng một nhiệm vụ. Nhóm đầu chỉ được yêu cầu hoàn thành nhiệm vụ. Nhóm thứ hai được yêu cầu thực hiện nhiệm vụ trong vai một nhân vật: Dora the Explorer, Bob the Builder hoặc Batman.

Kết quả: những đứa trẻ đang "đóng vai" người khác kiên trì lâu hơn đáng kể.

Các nhà nghiên cứu gọi hiện tượng này là "Hiệu ứng Batman".

 

Vậy thì, hôm nay bạn muốn trở thành ai?

 

Câu hỏi không nên là "Tôi thực sự là ai?" vì đó là câu hỏi không có lời đáp rõ ràng và thường chỉ khiến chúng ta trở nên khổ sở hơn.

Câu hỏi tốt hơn - mà Ben và Dalí đã vô tình khám phá ra - là: "Tôi muốn trở thành ai trong căn phòng này?"

Hãy khoác lên mình con người ấy. Hãy đeo chiếc mặt nạ ấy. Và cho phép bản thân bước vào vai diễn đó.

Giống như câu nói: "Fake it till you make it"

- Trạm Đọc

- Tham khảo: Johny Thomson 

Tags: