Căn hộ mà tôi có thể thuê được với mức lương của một nhân viên bán hàng là một căn phòng đơn khá tồi tàn, nằm trên một con đường tấp nập ở một khu phố phức tạp. Căn hộ có thiết kế khá ổn và đó cũng chính là điểm sáng duy nhất. Thêm vào đó, tôi còn giữ lại rất ít đồ đạc vì đã chủ động bỏ bớt khi dọn đến sống với bạn trai cũ. Nội thất nhà anh ta đẹp hơn.
Kết quả ư? Giờ tôi chỉ còn một thân một mình với một căn hộ studio, thậm chí không có sẵn giường ngủ.
Tôi đành phải mua gấp một vài thứ thiết yếu như những dụng cụ nấu ăn cơ bản, một ấm trà thứ tối quan trọng đối với tôi – và vì giường gỗ khá đắt nên tôi quyết định mua một chiếc giường xếp rẻ tiền. Tôi cân đong đo đếm ngân sách của mình và thử tính xem mình phải mất bao nhiêu tháng thì mới có thể ghé cửa hàng nội thất và trang hoàng lại toàn bộ căn hộ.
Lúc tôi vừa dọn vào, căn hộ mới trong thật kinh khủng. Tôi thử chà rửa tường nhưng không ích gì mấy. Căn phòng trống trơn không có đồ đạc gì, cộng thêm việc nơi này có diện tích chật hẹp, mọi cử động đều có thể tạo ra tiếng vang trong phòng. Tôi có vài chiếc đĩa CD và băng VHS, nhưng lại không có máy chơi đĩa. Tôi có mang theo quần áo, nhưng lại không có chỗ nào để treo chúng lên. Tôi cũng có cả sách, nhưng lại không có nơi nào để xếp chúng vào. Tôi khắc phục tất cả những vấn đề này mỗi lần một việc.
Móc áo đương nhiên không đắt, nhưng đồng nghĩa với việc tôi sẽ phải ăn bánh sandwich vào bữa trưa và cơm trắng vào bữa tối liên tục trong sáu tháng tiếp theo hoặc lâu hơn.
Hôm đầu tiên ở căn hộ, sau khi đã tính toán xong tất cả, tôi bỗng thấy bị choáng ngợp. Tôi cảm thấy mình thật vô dụng. Đây là cảm giác xuất hiện gần như mỗi ngày vào thời điểm đó, nhưng may mắn thay, hiện tại thì không còn thế nữa.
Vì chán nản nên tôi quyết định đi dạo một chút trong khu phố mới của mình, rồi “điềm báo” đầu tiên đã xuất hiện ở ngay cửa trước của căn hộ – hay đúng hơn là cổng trước của tòa chung cư. Một con chim bỗng sà qua trước mặt tôi, hạ cánh trong một chiếc bồn hoa khổng lồ trước cổng – nơi chỉ toàn đất và cỏ dại khô héo – rồi ngậm lấy một vài cành cây khô trong bồn. Sau đó, nó lại bay vụt qua đầu tôi, hướng đến chỗ căn hộ xấu xí của tôi, nơi nó đang xây tổ trong một cái ngách nhỏ giữa chiếc đèn lắp bên ngoài và phần tường gạch.
Vì đang rảnh rỗi và cũng chưa biết đi đâu, tôi liền đứng yên quan sát chú chim một lát. Một lúc sau đó, tôi nhận ra rằng, bằng từng cành cây nhỏ một chú chim nọ đang xây cho mình một tổ ấm.
Tôi thở dài, đảo mắt lên trời như muốn nói: “Đã nhận được thông điệp rồi nhé”, và sau đó tiếp tục ra ngoài đi dạo. Tôi nghĩ ngợi về các vấn đề tài chính, nghĩ xem mình cần mua gì trước và cho rằng năm đó hẳn sẽ là một năm hết sức khó khăn. Tôi mới được tăng lương hằng năm gần đây (nhưng không nhiều) và tôi biết rằng, với số tiền kiếm được mỗi giờ, tôi chắc chắn phải mất nhiều thời gian mới thu thập đủ những cành cây nhỏ cho tổ ấm của mình.
Rồi ngay lúc đó, tôi nhìn thấy một đồng xu. Tôi nhặt nó lên, bỏ vào túi và nhoẻn miệng cười lúc quyết định bắt tay thực hiện kế hoạch cải tạo nhà cửa, đồng nghĩa với việc bắt đầu tiết kiệm chi tiêu. Trong mấy ngày sau đó, đồng xu nhỏ ấy đã được chuyển từ chiếc túi này sang chiếc túi khác của tôi trong thời gian tôi làm việc. Khoảng một tuần lấy nó ra khi xuống giặt đồ dưới tầng hầm ẩm thấp của tòa nhà mới. Tôi chợt nhận thấy đó không phải một đồng xu thông thường, mà hóa ra là một đồng 5 xu được đúc từ trước thời Liên Minh, có nguồn gốc từ tỉnh bang Newfoundland, tỉnh cuối gia nhập Canada vào năm 1949, cho đến khi tỉnh bang Nunavut gia nhập vào năm 1999.
Vì thấy hứng thú nên tôi đã đọc một quyển sách nói về tiền xu tại nơi làm việc và biết được rằng một đồng 5 xu trong tình trạng tốt tương tự có thể được bán lại với giá khoảng 25 đô-la. Tôi nhớ lại lúc mình nhìn đồng tiền xu và nghĩ với vẻ ngoài như thế, hẳn nó chẳng đáng là bao. Thế nhưng trên thực tế, đồng tiền có giá trị cao hơn con số được khắc trên chính nó. Trong suốt một năm đầu tiên đầy khó khăn ấy, có nhiều thời điểm, việc bán đồng 5 xu với giá hơn 20 đô-la sẽ trở thành một món tiền trời cho vô cùng quý giá đối với tôi. Nhưng cuối cùng đồng xu vẫn được giữ lại và giờ được đặt trong thư viện tại ngôi nhà hiện tại của tôi, nơi tôi đang sống cùng chồng mình. Mỗi lần nhìn thấy đồng xu nhỏ ấy, tôi đều mỉm cười.
Đó chính là một lời nhắc nhở hữu hình rằng chính tôi, cũng như mọi người tôi quen biết, đều có giá trị cao hơn những gì tôi nghĩ khi mới chỉ nhìn thoáng qua.