Tối nay, tôi muốn kể bạn nghe về "Tĩnh lặng" của Thiền sư Thích Nhất Hạnh.
Đây không phải một cuốn sách mới ra mắt. Nó được Thầy viết từ năm 2015, dịch giả Chân Hội Nghiêm chuyển ngữ sang tiếng Việt từ 2017. Nhưng có một điều thú vị: giữa hàng nghìn đầu sách trên các sàn sách lớn hiện nay, "Tĩnh lặng" vẫn đang là một trong những cuốn bán chạy nhất. Tôi nghĩ điều đó nói lên nhiều hơn bất cứ lời quảng cáo nào, rằng càng sống trong một thế giới đầy tiện ích kết nối, người ta lại càng đi tìm một khoảng lặng để thở.
Cốt lõi cuốn sách xoay quanh một nghịch lý rất quen: chúng ta hiếm khi thực sự ở trong im lặng, ngay cả khi không nói một lời nào. Thích Nhất Hạnh gọi cái tiếng ồn bên trong đầu mình là "đài NST" - Non Stop Thinking, đài suy nghĩ không bao giờ tắt. Nó phát liên tục những lo âu về ngày mai, những hối tiếc về hôm qua, những đoạn hội thoại tưởng tượng mà ta tự diễn trong đầu. Tôi đọc đến đoạn này và bật cười, vì nhận ra mình bật "đài" đó suốt từ lúc mở mắt đến lúc nhắm mắt, chưa từng có ý định tắt.
Điều tôi thấy hay nhất ở cuốn sách, là Thầy không bắt bạn phải ngồi thiền hàng giờ mới chạm được sự tĩnh lặng. Chỉ cần vài giây thở chánh niệm, nhận ra "tôi đang có mặt đây" nghĩa là tôi đang sống, đang thật sự hiện diện, không bị cuốn vào quá khứ hay tương lai là đủ để cái đài ồn ào ấy lặng đi một nhịp.
Một ý khác tôi rất thích là hình ảnh "hải đảo tự thân": Thầy ví việc trở về với hơi thở như trở về một hòn đảo nhỏ bên trong mình, nơi có cây xanh, suối trong, chim hót - một nơi trú ẩn ta không cần đi đâu xa để tìm, vì nó luôn ở đó, chỉ cần ta nhớ đường về.
Có một đoạn tôi đã chụp lại màn hình để đọc lại nhiều lần:
"Yên lặng là một điều thiết yếu. Chúng ta cần yên lặng như cần không khí, như cần ánh sáng. Nếu đầu óc ta đầy ắp những ngôn từ và suy nghĩ thì chúng ta sẽ không có không gian."
Cuốn sách phù hợp với những ai đang cảm thấy "đầy" mà không rõ vì sao - đầy việc, đầy lo nghĩ, đầy thông tin - nhưng lại không hề cảm thấy được sống. Nó cũng hợp với người mất ngủ vì suy nghĩ miên man, hoặc đơn giản chỉ là người đang cần một cuốn sách ngắn, dễ đọc, nhưng để lại dư vị lâu trong đầu.
Đây không phải sách "dạy thiền" theo kiểu kỹ thuật, mà giống một cuộc trò chuyện chậm, ấm, từ một người đã sống tĩnh lặng cả đời để viết ra những điều giản dị nhất.
Tôi không nghĩ ai cũng cần phải theo Phật pháp để đọc cuốn này. Bạn chỉ cần đang mang trong mình một cái đầu quá tải, là đủ lý do để mở sách ra vào một buổi tối như tối nay.
Bạn có đang nghe thấy "đài NST" của mình đang phát điều gì lúc này không?
- Trạm Đọc
Tĩnh Lặng: Sức Mạnh Tĩnh Lặng Trong Thế Giới Huyên Náo - Thiền Sư Thích Nhất Hạnh

Thở vào, thở ra trong chánh niệm, chỉ chú ý vào hơi thở, ta có thể làm yên lắng tất cả những tiếng ồn trong mình, những tiếng độc thoại về quá khứ, tương lai hay những mong cầu về điều gì đó.
Chỉ cần thở chánh niệm trong vòng hai, ba giây thôi là ta đã thức tỉnh, rằng ta còn sống và ta đang thở vào. Ta có mặt đây, ta đang tồn tại. Tiếng ồn bên trong sẽ biến mất ngay lập tức, nhường chỗ cho một không gian bao la và sâu rộng. Rất hùng hồn và mạnh mẽ. Ta có thể đáp lại tiếng gọi của những vẻ đẹp chung quanh ta:
“Tôi đang có mặt đây, tôi đang có tự do và đang nghe em đây.”
“Tôi đang có mặt đây” nghĩa là gì? Nghĩa là “Tôi đang sống. Tôi đang thật sự có mặt, bởi vì tôi không bị đánh mất mình trong quá khứ, trong tương lai, trong suy nghĩ, trong những tiếng ồn bên trong cũng như tiếng ồn bên ngoài.
Tôi đang có mặt.” Để thực sự có mặt, ta phải có tự do, vượt thoát những suy nghĩ, vượt thoát những lo lắng, vượt thoát những sợ hãi và mong cầu. “Tôi đang có tự do” là một lời tuyên bố rất hùng hồn, bởi vì sự thật là nhiều người trong chúng ta không có tự do. Ta không có tự do để nghe, để thấy và để có mặt.
Mời bạn tìm hiểu thêm về cuốn sách tại: https://shorten.asia/kMdPCGvS