1/ Alexander Pushkin (1799-1837)
Những người Nga thường nói rằng Pushkin là tất cả của họ (và được ca ngợi và yêu mến hơn bất kỳ ai khác). Qua đời ở tuổi 37, thiên tài này đã viết được rất nhiều chủ đề, thể loại và hình thức. Ông là một nhà thơ xuất sắc, không chỉ sáng tác khoảng 800 bài thơ ngắn về tình yêu, danh dự và ý nghĩa cuộc sống, mà còn sáng tác 12 bài sử thi dài và một cuốn tiểu thuyết đầy đủ bằng thơ có tên “Eugene Onegin”. Phần sau của cuốn tiểu thuyết được coi là một bộ bách khoa toàn thư về cuộc sống của người Nga thế kỷ 19 bởi nó giải thích và mô tả chi tiết rất nhiều điều. Và Pushkin đã sử dụng thể thơ độc đáo với luật vần điệu chặt chẽ.
Hơn nữa, Pushkin còn là một nhà văn văn xuôi và một nhà viết kịch vĩ đại. Vở kịch lịch sử “Boris Godunov” của ông là một tác phẩm mang tính biểu tượng vẫn đang được dựng thành những vở opera trên toàn thế giới. Trong khi đó, cuốn tiểu thuyết ‘The Captain’s Daughter’ (tạm dịch: Con gái của thuyền trưởng) của ông mang lại cảm giác về xã hội quý tộc tỉnh lẻ thế kỷ 18, cũng như về cuộc nổi dậy của Pugachev.
2/ Nikolai Gogol (1809-1852)
Nhà văn trào phúng đầu tiên có tác phẩm vẫn còn liên hệ đến ngày nay một cách đáng kinh ngạc. Gogol là tác giả của vở kịch nổi tiếng ‘The Government Inspector’ (Thanh tra chính phủ) kể về một thanh tra cấp nhà nước đã ẩn danh để đến thăm và kiểm tra một thành phố cấp tỉnh, nơi các quan chức địa phương tham nhũng nặng nề. Những người này phát điên vì lo lắng, và họ đối xử nhầm người như một quan chức VIP của của St. Petersburg.
Có lẽ tác phẩm được biết đến rộng rãi nhất của Gogol là cuốn tiểu thuyết (mà chính ông coi là một bài thơ bằng văn xuôi) “Những linh hồn chết”. Cuốn sách này có thể gọi là “Odyssey của Nga” và nó nỗ lực khám phá tâm hồn Nga bí ẩn. Một quan chức cấp thấp tên là Pavel Chichikov đi gặp các chủ đất của một thành phố tỉnh để yêu cầu họ bán cho anh ta những nông nô đã chết của họ.
Gogol tưởng tượng cuốn sách này là một bộ ba cuốn, giống như 'Thần khúc' của Dante Alighieri. Tập đầu tiên đề cập đến Địa ngục, tập thứ hai và thứ ba sẽ đề cập đến Luyện ngục và Thiên đường. Tuy nhiên, sau khi viết được nửa tập thứ hai, Gogol không hài lòng và đốt nó đi.
3/ Leo Tolstoy (1828-1910)
Có lẽ không cần phải giới thiệu thêm về tác giả này, và có lẽ ông là tác giả Nga nổi tiếng nhất. Bộ sưu tập đầy đủ các tác phẩm của ông bao gồm 90 tập, tất cả những gì ông đã viết trong suốt 82 năm cuộc đời, bao gồm một cuốn nhật ký khổng lồ và nhiều bức thư ông đã trao đổi với nhiều bạn bè.
Những cuốn tiểu thuyết lớn nhất và nổi tiếng nhất của Tolstoy là 'Chiến tranh và Hòa bình', mô tả cuộc sống của nước Nga trong cuộc chiến với Napoléon năm 1812, và 'Anna Karenina', bi kịch của một người phụ nữ không hạnh phúc trong cuộc hôn nhân của mình.
Tuy nhiên, bản thân Tolstoy coi “Phục sinh” mới là tác phẩm để đời của mình, kể về một người đàn ông đã thay đổi đáng kể cuộc sống và suy nghĩ của mình vì cảm giác tội lỗi. Tolstoy cũng nổi tiếng với ‘Sevastopol Sketches’ (Những bức họa Sevastopol), trên thực tế, được coi là bức thư từ chiến tranh đầu tiên của Nga.
Ông cũng là một triết gia và nhà tư tưởng tôn giáo vĩ đại và có cả một vũ trụ trong các tác phẩm của ông.
4/ Fyodor Dostoevsky (1821-1881)
Fyodor Dostoevsky có một cuộc đời đầy kịch tính: năm 28 tuổi, ông bị bắt vì phát tán sách cấm và bị tống vào tù ở Siberia. Từ trải nghiệm của những ngày khó khăn đó, sau này ông đã bày tỏ trong cuốn tiểu thuyết ‘The House of the Dead’ (tạm dịch: Ngôi nhà của người chết). Sau khi ra tù, ông trở thành một người rất sùng đạo, tin rằng chỉ có đức tin mới có thể cứu được một người (điều mà ông đã thể hiện trong nhiều tác phẩm của mình).
Dostoevsky đã viết năm cuốn tiểu thuyết vĩ đại gây chấn động thế giới: 'Tội ác và Hình phạt', ‘Chàng ngốc’, ‘Lũ người quỷ ám’, ‘Đầu xanh tuổi trẻ’ và “Anh em nhà Karamazov'. Tất cả đều có cốt truyện trinh thám thú vị, phân tích tâm lý nhân vật cũng như động cơ đằng sau họ rất sâu sắc.
Dostoevsky luôn quan tâm đến chiều sâu của tâm hồn con người, với mọi tội lỗi và những mặt tối của nó. Và các nhân vật của ông thường phải chịu đau khổ, thậm chí là phát điên. Và cuốn “Ghi chép dưới hầm” chính là đỉnh cao của cách xây dựng nhân vật như vậy.
5/ Ivan Turgenev (1818-1883)
Ivan Turgenev đã sáng tạo hoặc thể hiện một số tinh hoa trong tác phẩm của mình. Trước hết, cái gọi là “Tổ ấm cao quý” xuất hiện lần đầu là tựa đề cuốn tiểu thuyết 'A Nest of the Gentry' (hay 'Home of the Gentry') của ông. Đó là câu chuyện về một điền trang ở nông thôn của một ông chủ đã mất gần hết số tiền của mình. Con cái và các thành viên trong gia đình của ông biệt tích như gà con đi khỏi tổ, nhưng một số khác, người hầu và những người ngẫu nhiên sẽ thường xuyên đến thăm và ở lại, tạo nên một xã hội thu nhỏ. Trên thực tế, hầu hết các tiểu thuyết của Turgenev đều miêu tả những “tổ ấm” cao quý khác nhau. Giờ đây, “tổ ấm cao quý” đã trở thành một câu cách ngôn trong tiếng Nga.
Không những vậy, Turgenev là người đầu tiên phân tích được vấn đề của “Cha và con” - tựa đề cuốn tiểu thuyết nổi tiếng nhất của ông. Vấn đề muôn thuở về sự hiểu lầm của hai thế hệ vẫn có sự liên hệ cho đến tận ngày nay. Turgenev cũng đang khám phá một kiểu người ‘thừa’, một người theo chủ nghĩa hư vô, một người vô thần và một người coi trọng trí tuệ hơn cảm xúc và cảm thấy khác biệt với những người khác.
Cuối cùng, “những cô nàng Turgenev” vẫn là một câu cách ngôn được biết đến rộng rãi. Trong nhiều cuốn tiểu thuyết của ông, chẳng hạn như ‘Rudin’, ‘Asya’, và hai cuốn được đề cập trước đó, có một cô gái trẻ có vẻ yếu đuối và mong manh. Nhưng thực tế, cô luôn tỏ ra mạnh mẽ, đạo đức và lương thiện hơn đàn ông.
Sống ở châu Âu trong phần lớn cuộc đời mình, Turgenev cũng có nhiều đóng góp trong việc đưa văn học Nga đến với khán giả nước ngoài và dịch nó sang nhiều thứ tiếng.
6/ Anton Chekhov (1860-1904)
“Sự ngắn gọn là biểu hiện của tài năng” là câu cách ngôn nổi tiếng nhất của Chekhov. Và ông là bậc thầy về truyện ngắn, đôi khi còn lôi cuốn hơn cả một số tiểu thuyết lớn. Chekov là người đầu tiên không tập trung vào những vở kịch cường điệu mà vào cuộc sống hàng ngày. Các nhân vật trong truyện của ông thường hòa tan vào những điều thường nhật và không thể hiện khát vọng riêng của mình.
Đồng thời, Chekhov còn là một nhà viết kịch xuất sắc và có lẽ còn được biết đến nhiều bằng những vở kịch được biểu diễn trên khắp thế giới. Ông viết về sự suy tàn của tầng lớp quý tộc, đồng thời bày tỏ quan niệm rằng những người hầu ngày trước đang trở nên thích nghi với cuộc sống thực hơn là những quý tộc được nuông chiều. Và, bằng cách nào đó, dường như ông đã đoán trước được Cách mạng Bolshevik hoặc ít nhất là sự xuất hiện của một thế giới mới, thay thế thế giới cũ.
7/ Ivan Bunin (1870-1953)
Bunin là nhà văn Nga đầu tiên được trao giải Nobel Văn học (1933). Đối thủ chính của ông cho giải thưởng vào thời điểm đó là nhà văn Liên Xô Maxim Gorky và rất có thể đây là một quyết định chính trị của ủy ban Nobel nhằm ca ngợi Bunin, người đã di cư từ Nga sang Pháp sau Cách mạng Bolshevik năm 1917 (Sự điên rồ của thời đại này và sự hỗn loạn của Nội chiến đã được miêu tả trong cuốn tự truyện của ông có tên ‘Cursed Days’ (tạm dịch: Những ngày bị nguyền rủa).
Viện Hàn lâm Thụy Điển ghi nhận việc ông “tuân theo và phát triển một cách thuần khiết và khéo léo các truyền thống của văn xuôi cổ điển Nga”. Vì vậy, theo nghĩa này, chúng ta có thể gọi Bunin là nhà văn Nga vĩ đại cuối cùng của thế kỷ 19.
Tuy nhiên, ông đã đi xa hơn những người tiền nhiệm rất thực tế của mình. Bunin không có tâm lý sâu sắc, ông cũng không viết ra cốt truyện chi tiết. Ông sử dụng tính biểu tượng, giọng điệu nửa vời và gợi ý, để người đọc khơi gợi trí tưởng tượng của họ. Những tác phẩm của ông như ‘Mitya's Love’ (tạm dịch: Tình yêu của Mitya) hay “Những lối đi dưới hàng cây tăm tối” thậm chí còn gợi tình mà không thực sự mô tả bất cứ điều gì thực tế về tình dục. Cuốn tiểu thuyết ngắn của Bunin ‘Quý ông từ San Francisco đến’ miêu tả ngay cả một người đàn ông rất giàu có và đáng kính cũng trở nên yếu đuối trước số phận và hoàn cảnh… và tiền của anh ta trở nên vô dụng như thế nào sau khi chết.
8/ Vladimir Mayakovsky (1893-1930)
Đầu thế kỷ 20 là thời kỳ hoàn toàn độc đáo của thơ Nga, khai sinh ra cả một thế hệ nhà thơ tài năng sáng tác theo nhiều phong cách khác nhau (Thời kỳ này được gọi là Thời đại Bạc). Và Vladimir Mayakovsky là một cái tên xuất sắc trong số đó. Ông là một nhà thơ cách mạng, người đã tuyệt đối phá vỡ những “luật lệ” thơ ca cũ, những vần điệu và nhịp điệu cổ điển cũ. Ông khéo léo vận dụng câu văn cũng như cấu trúc và hình thức của bài thơ.
Mayakovsky là thành viên hàng đầu của phong trào tương lai. Ông ca ngợi Cách mạng Bolshevik và đón nhận tinh thần của thời đại. Ông còn góp phần tuyên truyền, làm thơ cho các áp phích và quảng cáo.
Ông đã đi vòng quanh thế giới và cuộc sống của ông được phản ánh qua những ca từ cởi mở khi ông sống cùng nàng thơ của mình là Lilya Brik và… chồng của cô ấy là Osip Brik (cũng là nhà xuất bản của Mayakovsky). Năm 1930, Mayakovsky tự sát và người ta cũng không rõ tại sao ông làm vậy.
9/ Mikhail Bulgakov (1891-1940)
Mikhail Bulgkov là một nhà văn lớn đến mức đôi khi người ta cảm thấy khó tin rằng tất cả những ác phẩm rất khác nhau của ông đều được viết bởi cùng một người. Ông đã thể hiện tài năng và kỹ năng viết lách khi còn là một bác sĩ trẻ làm việc tại một ngôi làng tỉnh lẻ xa xôi trong Thế chiến thứ nhất, và trải nghiệm của ông đã được kể lại trong ‘A Young Doctor's Notebook’ (tạm dịch: Sổ tay bác sĩ trẻ). Sau này, ông là nhân chứng của thời kỳ hỗn loạn nhất – Nội chiến ở Nga – và phản ánh cơn ác mộng hỗn loạn này cũng như cái chết của thế giới cũ trong cuốn tiểu thuyết “Bạch vệ”. Sau đó, ông viết những câu chuyện viễn tưởng pha trộn giữa khoa học, y học và châm biếm hiện thực Xô Viết (chẳng hạn cuốn ‘Trái tim chó’). Và cuối cùng, tác phẩm cả đời của ông là ‘Nghệ nhân và Margarita’, một cuốn tiểu thuyết theo chủ nghĩa hiện thực huyền diệu, một mặt cho thấy ma quỷ đã đến thăm Moscow của Liên Xô như thế nào và mặt khác là Chúa Giêsu đã trải qua những ngày cuối đời như thế nào… Người ta tin rằng nhân vật nữ trở thành phù thủy và ký hợp đồng với ác quỷ có nguyên mẫu ngoài đời thực; chính vợ của Bulgkov được cho là đã bí mật làm việc cho cơ quan tình báo Liên Xô.
10/ Boris Pasternak (1890-1960)
Boris Pasternak được biết đến nhiều nhất với tư cách là một nhà thơ và dịch giả thơ. Tuy nhiên, sau đó ông đã viết 'Bác sĩ Zhivago’ - một cuốn tiểu thuyết đã thay đổi số phận của ông và nền văn học thế giới. Nó đã bị cấm ở Liên Xô và được xuất bản lần đầu tiên ở Ý (với sự tham gia của CIA vào việc sử dụng nó như một công cụ tuyên truyền chống lại nhà nước Xô Viết). Pasternak đã nhận được giải Nobel Văn học cho cuốn tiểu thuyết này, nhưng ông bị ngăn cấm ở Liên Xô đến nỗi sớm qua đời… “Không đọc Pasternak mà lên án ông ấy' - một cụm từ thời đó đã trở thành thành ngữ cho sự ngu ngốc của tình huống này.
Về nội dung, cuốn sách mô tả Nội chiến, nhưng sâu thẳm, nó là một cuốn tiểu thuyết về con người, về tình yêu và cái chết, ý nghĩa của cuộc sống và bản thân vũ trụ. Tuy nhiên, những điều này hoàn toàn không phù hợp với thời Xô Viết.
Cuốn tiểu thuyết được xuất bản chính thức lần đầu tiên tại Liên Xô vào năm 1988 và hiện được đưa vào danh sách đọc của tất cả các trường học và đại học, nó cũng được xem là một trong những cuốn tiểu thuyết hay nhất thế kỷ 20.
- Trạm Đọc
- Tham khảo: Russian Beyond