Phần lớn chúng ta sống cả đời trong một bong bóng cá nhân – vây quanh ta là những người có cùng quan điểm, cùng thói quen, cùng lối sống – bởi như vậy chúng ta cảm thấy an toàn và thoải mái.
Nhưng đó không phải là cách sống tốt nhất.
Thi thoảng chúng ta nên bước ra khỏi vùng an toàn, vì những trải nghiệm mới sẽ làm cuộc đời trở nên phong phú hơn.
Ví vụ như Adam, cuộc sống của anh rất hạnh phúc và yên lành, và anh được kỳ vọng sẽ có sự nghiệp thành công ở phố Wall. Nhưng rồi, trong thời gian học đại học, anh quyết định nghỉ một học kỳ để vác balo đi du lịch khắp thế giới một mình.
Chắc bạn cũng đoán được, hầu hết bạn bè và gia đình khuyên can anh ấy thế nào. Suy cho cùng, tại sao anh ấy lại muốn lãng phí thời gian làm những việc không có ích cho sự nghiệp của mình chứ?
Nhưng Adam vẫn tiếp tục kế hoạch, và cuối cùng anh trở về với những kiến thức và ý tưởng mới làm thay đổi hoàn toàn cuộc đời anh, mở lối việc thành lập quỹ từ thiện Pencils of Promise.
Tất nhiên, bước ra khỏi vùng an toàn không dễ dàng gì: bạn phải suy nghĩ lạc quan và đôi khi chấp nhận rủi ro. Trái lại, nếu bạn cứ lo nghĩ về rủi ro, bạn sẽ không bao giờ làm được việc gì mới mẻ và thú vị cả.
Ví dụ, khi Adam du lịch đến Guatemala, một người đàn ông địa phương mời anh ngủ lại nhà ông ta trong vài tuần, đổi lại anh dạy ông ta tiếng Anh.
Mặc dù Adam chỉ vừa mới gặp người đàn ông đó, và chẳng biết có an toàn cho anh không nhưng cuối cùng anh vẫn đồng ý. Trong vài tuần ở nhà người đàn ông đó, dạy tiếng Anh cho cả gia đình ông ta, Adam hiểu thêm về văn hóa Guatemala và có nhiều người bạn mới.
Chúng ta không bao giờ hiểu hết bản thân mình nếu không rời khỏi vùng an toàn cá nhân và buộc phải đối mặt với những tình huống mới và lạ lẫm.