Mọi người nghĩ lão hóa là trở nên trưởng thành - nhưng lão hóa thuộc về cơ thể. Ai cũng đang lão hóa, ai rồi cũng sẽ già, nhưng không phải ai cũng trưởng thành. Trưởng thành là sự phát triển trong nội tâm.
Quá trình lão hóa không phải do bạn làm ra, nó là một thứ xảy ra trên phương diện thể chất. Mọi đứa trẻ được sinh ra và sẽ già đi theo thời gian. Trưởng thành là thứ bạn mang vào cuộc sống của mình - nó đến từ nhận thức. Khi một người già đi cùng với khả năng nhận thức trọn vẹn, anh ta trưởng thành. Lão hóa cộng với nhận thức, trải nghiệm cộng với nhận thức, đó chính là trưởng thành.
Bạn có thể trải nghiệm một thứ theo hai cách. Bạn có thể chỉ trải nghiệm nó như thể đang bị thôi miên, không nhận thức, không chú tâm tới điều đang xảy ra; nó xảy ra nhưng bạn không hiện diện ở đó. Nó không xảy trong sự hiện diện bạn, bạn vắng mặt. Bạn chỉ đi ngang qua, nó chưa từng khiến bạn lưu tâm. Nó chưa từng để lại bất kỳ dấu ấn gì trong bạn, bạn không học được điều gì từ nó. Có thể nó đã trở thành một phần ký ức của bạn bởi vì theo cách nào đó, bạn đã hiện diện, nhưng nó chưa từng trở thành trí khôn của bạn. Bạn chưa từng phát triển thông qua nó. Khi đó, bạn đang già đi.
Nhưng nếu bạn mang nhận thức vào một trải nghiệm, trải nghiệm đó trở thành sự trưởng thành.
KHI BẠN SỐNG NHƯ ĐANG SAY NGỦ
Có hai cách sống và một trong số đó là sống như đang say ngủ - rồi bạn lão hóa, bạn già đi qua mỗi khoảnh khắc, bạn đang chết qua mỗi khoảnh khắc, chỉ có vậy. Cả cuộc đời bạn chỉ có một cái chết chậm rãi, kéo dài. Nhưng nếu bạn đưa nhận thức vào trải nghiệm của mình - cho dù làm gì, cho dù có chuyện gì xảy ra, bạn vẫn tỉnh táo, quan sát, tỉnh thức, bạn đang nếm trải trải nghiệm đó từ mọi góc độ, bạn đang cố gắng hiểu ý nghĩa của trải nghiệm đó, bạn đang cố gắng thâm nhập vào chiều sâu của nó - những chuyện đã xảy ra với bạn, bạn đang nỗ lực để sống nó một cách mãnh liệt và trọn vẹn; khi đó, nó không chỉ là một hiện tượng diễn ra trên bề mặt. Tận sâu bên trong bạn, có điều gì đó cũng đang thay đổi. Bạn trở nên tỉnh táo hơn. Nếu trải nghiệm này là một sai lầm, bạn sẽ không bao giờ lặp lại nó một lần nào nữa.
Một người trưởng thành không bao giờ lặp lại cùng một sai lầm. Nhưng một người chỉ già đi chứ không trưởng thành sẽ tiếp tục lặp lại cùng một sai lầm hết lần đến lần khác. Anh ta sống trong một vòng luẩn quẩn và chẳng học được gì. Hôm nay bạn tức giận, hôm qua và cả hôm kia bạn cũng tức giận, và rồi ngày mai và ngày mốt bạn cũng tức giận. Bạn tức giận hết lần này đến lần khác, bạn ăn năn hết lần này đến lần khác và bạn quyết tâm hết lần này đến lần khác rằng mình sẽ không tái phạm. Nhưng quyết tâm đó không thay đổi được gì - mỗi khi bị quấy rầy, bạn lại nổi giận, bạn bị ám ảnh; sai lầm bị tái phạm. Bạn đang già đi.
Nếu sống trọn một trải nghiệm giận dữ, bạn sẽ không bao giờ tức giận nữa. Một trải nghiệm là đủ để bạn hiểu rằng như vậy thật ngớ ngẩn, thật vô lý, đơn giản là ngu ngốc - không phải là tội lỗi mà chỉ đơn giản là ngu ngốc. Bạn đang làm hại chính mình và làm hại người khác mà chẳng vì lý do gì. Như vậy thật không đáng. Khi đó, bạn đang trưởng thành. Ngày hôm sau, tình huống đó sẽ tái diễn nhưng cơn giận sẽ không bị lặp lại. Và người đang trên hành trình trưởng thành không quyết định rằng mình sẽ không nổi giận nữa, không - vì đó là dấu hiệu của một người chưa trưởng thành. Người trưởng thành không bao giờ quyết định chuyện tương lai; chính sự trưởng thành sẽ tự giải quyết vấn đề đó. Bạn sống hôm nay - chính việc sống đó sẽ quyết định ngày mai của bạn như thế nào; ngày mai sẽ nảy sinh từ ngày hôm nay.
Nếu cơn giận đó thật đau đớn, độc hại, khiến bạn khổ sở trong địa ngục trần gian, vậy bạn cần gì phải quyết định hoặc lập lời thề và đến thánh đường để tuyên bố “Giờ đây hành động đó thật trẻ con, chẳng có ý nghĩa gì! Nếu bạn con xin thề sẽ không bao giờ tức giận nữa”? Tất cả những biết cơn giận đó độc hại, vậy là đủ! Con đường đó đã bị chặn, cánh cửa đó không còn tồn tại đối với bạn. Tình huống khiến bạn giận dữ đó sẽ lặp lại vào ngày hôm sau nhưng bạn không còn bị nó ám ảnh. Bạn đã rút ra được bài học - sự hiểu biết ấy sẽ ở đó. Thậm chí bạn còn có thể cười, thậm chí bạn còn có thể vui vẻ nhìn xem tại sao mọi người trở nên ngu ngốc như vậy. Bạn sẽ ngày càng hiểu biết hơn qua từng trải nghiệm.
NẾU BẠN SỐNG NHƯ ĐANG BỊ THÔI MIÊN
Bạn có thể sống như thể đang bị thôi miên - đó là cách sống của 99% con người trên thế giới này - hoặc bạn có thể sống với nhận thức và cảm xúc mãnh liệt. Nếu sống với nhận thức, bạn sẽ trưởng thành, nếu không, bạn chỉ đơn giản già đi. Và già đi không có nghĩa là khôn ngoan hơn. Nếu bạn là một tên ngốc khi còn trẻ và giờ đây bạn đã lớn tuổi hơn, vậy thì bạn sẽ vẫn là một tên ngốc lớn tuổi, thế thôi. Bạn không thể trở nên khôn ngoan chỉ bằng cách già đi. Có khi bạn còn trở nên ngớ ngẩn hơn bởi vì bạn đã hình thành những thói quen máy móc, cứng nhắc như người máy.
Có hai cách để sống cuộc đời này. Nếu sống một cách vô thức, bạn chỉ đơn giản là đang chết; nếu sống có ý thức, bạn sẽ ngày càng sống động hơn. Cái chết sẽ đến, nhưng nó không bao giờ xảy đến với người trưởng thành, nó chỉ xảy đến với người đang lão hóa và già đi. Một người trưởng thành không bao giờ chết, bởi vì anh ta sẽ học hỏi được ngay cả từ cái chết. Ngay cả cái chết cũng là một trải nghiệm cần được sống thật mãnh liệt, cần được quan sát và được xảy ra.
SỐNG LÀ SỰ TRƯỞNG THÀNH, ĐỪNG CHỈ LÀ SỰ GIÀ ĐI
Người trưởng thành không bao giờ chết. Trên thực tế, khi đối mặt với thành trì vững chắc của sự trưởng thành, cái chết giãy giụa và tự tiêu tan - nó tự sát. Cái chết sẽ chết, nhưng một người trưởng thành thì không bao giờ chết. Đó là thông điệp của tất cả những người đã giác ngộ, rằng bạn không thể chết. Họ đã biết điều đó, họ đã sống cái chết của mình. Họ đã quan sát và nhận ra cái chết có thể bủa vây bạn nhưng bạn vẫn tách biệt với nó, bạn vẫn ở cách xa nó. Cái chết xảy ra ngay bên cạnh bạn nhưng nó không bao giờ xảy ra với bạn.
Sự bất tử là bản thể của bạn, phúc lạc là bản thể của bạn, sự thần thánh là bản thể của bạn, nhưng bạn không thể nhồi nhét những trải nghiệm đó vào trong tâm trí và ký ức của mình. Bạn phải trải nghiệm cuộc sống và đạt được chúng. Ở đó có nhiều khổ ải, ở đó có nhiều đau đớn. Và chính bởi những nỗi đau đớn và khổ sở đó nên con người thích sống một cách ngu xuẩn - chúng ta cần phải hiểu lý do quá nhiều người khăng khăng rằng họ nên sống trong trạng thái thôi miên, tại sao Phật và Chúa Jesus không ngừng lan truyền thông điệp rằng mọi người hãy thức tỉnh nhưng không ai lắng nghe. Hẳn phải có mối liên hệ sâu sắc nào đó với trạng thái thôi miên, hắn phải có khoản đầu tư lớn nào đó. Vậy khoản đầu tư đó là gì?
Bạn cần phải hiểu cơ chế của nó, nếu không bạn sẽ nghe lời tôi và bạn sẽ không bao giờ nhận thức được. Bạn sẽ lắng nghe và biến nó thành một phần kiến thức “Đúng, người đàn ông này nói hãy nhận thức và thật tốt khi có nhận thức, và những ai có nhận thức sẽ trưởng thành...”, nhưng bản thân bạn không đạt tới trạng thái nhận thức đó, mọi thứ chỉ dừng lại ở mức độ kiến thức. Bạn có thể truyền đạt kiến thức của mình đến những người khác, nhưng bạn không giúp được ai theo cách đó.
Tại sao lại như vậy? Bạn có bao giờ tự hỏi câu đó? Tại sao bạn không đạt đến mức độ nhận thức? Nếu nó đưa bạn đến với phúc lạc vô biên, giúp bạn đạt được satchitananda - chân lý tuyệt đối - vậy tại sao bạn không nhận thức? Tại sao bạn cứ mải say ngủ? Có một khoản đầu tư và đó là nếu bạn nhận thức, sẽ có đau khổ. Nếu nhận thức, bạn sẽ biết đến nỗi đau và nỗi đau đó lớn tới mức bạn chỉ muốn uống một viên thuốc an thần và chìm vào giấc ngủ.
Trạng thái sống trong sự say ngủ này tác dụng bảo vệ bạn khỏi nỗi đau. Nhưng vấn đề là đây: nếu ngủ để thoát khỏi nỗi đau, bạn cũng đánh mất niềm vui trong sự say ngủ đó. Hãy nghĩ về chuyện này như thể đang có hai vòi nước một vòi được ghi “nỗi đau” và vòi còn lại là “niềm vui”. Bạn muốn đóng chiếc vòi “nỗi đau” và mở chiếc vòi “niềm vui”, nhưng luật chơi là nếu bạn đóng chiếc vòi nỗi đau chiếc vòi niềm vui cũng lập tức đóng lại, bởi vì đằng sau cả hai chỉ có một chiếc vòi mang tên “nhận thức”. Cả hai cùng mở hoặc cùng đóng, bởi vì cả hai là hai mặt, hai khía cạnh của cùng một hiện tượng.
Và đây là toàn bộ sự mâu thuẫn của tâm trí: tâm trí muốn ngày càng hạnh phúc hơn - hạnh phúc là khả dĩ nếu bạn nhận thức. Và rồi tâm trí lại muốn ít đau khổ hơn - nhưng bạn chỉ ít đau khổ hơn khi không nhận thức. Giờ thì bạn rơi vào tình thế tiến thoái lưỡng nan. Nếu bạn muốn không có nỗi đau, vậy thì niềm vui, hạnh phúc sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc đời bạn. Nếu bạn muốn hạnh phúc và mở chiếc vòi niềm vui, nỗi đau cũng sẽ tuôn ra ngay tức thì. Nếu nhận thức, bạn phải nhận thức cả hai. Cuộc sống là niềm vui và nỗi buồn. Cuộc sống có cả hạnh phúc lẫn khổ đau. Cuộc sống có cả ngày lẫn đêm, cuộc sống có cả sinh lẫn tử. Bạn phải nhận thức cả hai.
Vì vậy, hãy ghi nhớ điều đó. Nếu e sợ nỗi đau, bạn sẽ vẫn ở trong trạng thái thôi miên; bạn sẽ lão hóa, già đi và chết. Bạn đã bỏ lỡ một cơ hội. Nếu muốn nhận thức, bạn phải nhận thức cả niềm vui lẫn nỗi buồn; chúng không phải là hai hiện tượng riêng biệt. Một người có nhận thức sẽ có thể trở nên rất hạnh phúc và cũng có thể chịu được nỗi bất hạnh cùng cực mà bạn không có khả năng chống đỡ.
Đã từng xảy ra chuyện như vậy. Một thiền sư qua đời và đại đệ tử của ông ấy bắt đầu khóc. Bản thân đại đệ tử này là một nhân vật nổi tiếng, thậm chí nổi tiếng hơn cả thầy của mình; trên thực tế, vị thiền sư nổi tiếng là nhờ vị đại đệ tử này. Khi thiền sư viên tịch, người đệ tử này ngồi khóc ngay trên bậc tam cấp trước thiền viện. Hàng ngàn người tụ tập xung quanh; họ không thể tin vào mắt mình, bởi vì bạn không bao giờ nhìn thấy một người tỉnh thức nào khóc với khuôn mặt đầm đìa nước mắt như vậy. Họ nói “Thật khó tin! Chuyện gì đang xảy ra vậy? Ngài đang khóc, và chính ngài là người nói với chúng tôi rằng bản thể sâu kín nhất của chúng ta không bao giờ chết, cái chết không tồn tại. Chúng tôi đã nghe ngài nói hàng triệu lần rằng cái chết không tồn tại, vậy sao ngài lại khóc? Thầy của ngài vẫn sống trong bản thể của ngài ấy”.
Vị đệ tử mở mắt ra và đáp: “Đừng làm phiền tôi. Hãy để tôi khóc. Tôi không khóc thương cho Thầy và bản thể của Thầy, tôi khóc thương cho thân thể của Thầy. Thân xác ấy cũng thật đẹp nhưng nó sẽ không còn tồn tại nữa”.
Và rồi ai đó cố gắng thuyết phục rằng việc này sẽ khiến ông ấy mang tiếng xấu: “Có quá đông người tụ tập ở đây họ sẽ nghĩ rằng ông chưa giác ngộ”.
Đại đệ tử đáp: “Cứ để họ nghĩ những gì họ muốn nghĩ. Từ ngày giác ngộ, tôi đã trở nên hạnh phúc vô bờ, nhưng tôi cũng vô cùng nhạy cảm với nỗi đau".
Có vẻ đúng là như vậy. Nếu cùng bị đánh, Phật sẽ đau hơn bạn - bởi vì ông ấy đã trở nên vô cùng nhạy cảm. Sự nhạy cảm của ông ấy rất tinh tế, ông ấy giống như một cánh hoa sen. Hòn đá bạn ném vào ông ấy sẽ khiến ông ấy thương rất sâu, nó sẽ khiến ông ấy đau đớn tột cùng. Tất nhiên ông ấy sẽ nhận thức nó, tất nhiên ông ấy sẽ tách biệt với nó. Tất nhiên ông ấy sẽ vượt lên trên nó, ông ấy sẽ biết nó đang xảy ra và ông ấy sẽ không can dự vào trong đó, ông ấy sẽ là một hiện tượng giống như đám mây bao quanh nó – nhưng nó đang xảy ra.
Bạn không thể nhạy cảm với nỗi đau, bạn đang say ngủ. Bạn đi đứng như một người say - gã say rượu ngã trên phố, đập đầu xuống lề đường, không cảm thấy gì. Nếu có nhận thức, hắn gã say rượu đã thấy đau.
Đức Phật đau khổ cùng cực và cũng hạnh phúc vô bờ. Hãy luôn nhớ rằng bất cứ khi nào bạn đạt đến đỉnh cao, một thung lũng sâu cũng đồng thời xuất hiện. Nếu bạn muốn vươn đến thiên đường gốc rễ của bạn phải cắm sâu xuống địa ngục. Bởi vì e sợ nỗi đau nên bạn không thể có nhận thức, và khi đó bạn không thể học được gì.
Chuyện này giống như bạn quá sợ kẻ thù đến mức đóng chặt cửa nhà. Giờ thì ngay cả bạn bè cũng không thể vào trong, ngay cả người yêu bạn cũng bị nhốt ở ngoài. Người yêu bạn tiếp tục gõ cửa nhưng bạn sợ rằng đó có thể là kẻ thù. Thế là bạn đóng chặt cửa - đó là những gì tôi nhìn thấy ở các bạn, đóng kín, lo sợ kẻ thù và chặn luôn cả những người bạn. Bạn đã biến bạn bè thành thù - giờ thì không ai có thể vào được, bạn quá lo sợ.
Hãy mở cửa ra. Khi không khí trong lành tràn vào trong nhà, có khả năng những mối đe dọa cũng vào theo. Khi bạn bè đến, kẻ thù cũng đến, bởi vì ngày và đêm đến cùng nhau, hân hoan và phiền muộn đến cùng nhau, sinh và tử đến cùng nhau. Đừng e sợ nỗi đau, nếu không bạn sẽ sống trong trạng thái bị gây mê. Bác sĩ tiêm thuốc gây mê cho bạn trước khi giải phẫu cơ thể của bạn bởi vì quá trình phẫu thuật sẽ rất đau đớn, bạn sẽ không thể chịu nổi.
Ý thức của bạn phải bị làm cho mơ hồ, như một ngọn đèn bị vặn cho tối lại, như vậy bạn mới không cảm thấy đau đớn khi bác sĩ mổ xẻ cơ thể bạn.
Bởi vì sợ đau nên bạn đã buộc bản thân phải sống nhem, gần như không phải là sống - đó chính là nỗi trong trạng thái ý thức lờ mờ, trong một sự hiện hữu nhá nhem, gần như không phải là sống – đó chính là nỗi sợ. Bạn phải bỏ nỗi sợ đó; bạn phải đối mặt với nỗi sợ, bạn phải đi xuyên qua sự đau khổ, chỉ khi đó những người bạn mới có thể bước vào.
Và khi biết cả hai, bạn sẽ lập tức trở thành cái thứ ba. Khi bạn biết cả hai - nỗi đau và niềm vui, sự đối ngẫu, ngày và đêm - bạn bỗng trở nên siêu việt.
Trưởng thành là nhận thức. Nếu chỉ già đi thì bạn chỉ đang lãng phí cuộc đời.
Bài viết trích lược từ cuốn Trưởng thành của Osho