"Tôi thật sự cảm thấy mệt mỏi với tất cả những điều này về chủ nghĩa Khắc Kỷ. Tôi không phải là một chuyên gia về Khắc Kỷ nhưng tôi đã quá chán khi nghe những người bạn theo chủ nghĩa Khắc Kỷ bảo rằng tôi nên ‘lựa chọn cảm xúc của mình’ và ‘kiểm soát cảm xúc của mình’. Đúng là đôi lúc tôi không thích cảm thấy tức giận, lo lắng hoặc thậm chí trầm cảm, nhưng tôi cũng cảm thấy rằng chúng là một phần của con người tôi. Tôi thấy bực bội (và tức giận) khi mọi người cứ nói tôi phải cảm thấy thế này, thế kia. Tôi muốn trải nghiệm cảm xúc của mình. Liệu tôi có sai không?" - Julie, Vương Quốc Anh
Khi một phong trào bắt đầu tạo được ảnh hưởng, thì thường sẽ có một phong trào đối nghịch xuất hiện ngay sau đó. Điều này có thể xem là một phiên bản xã hội học của Định luật III của của Newton — đối với mỗi triết lý, sẽ tồn tại một phản-triết lý. Đối với bất kỳ ý tưởng phổ biến nào, cũng sẽ có những người chỉ trích và phản đối phát triển song song. Điều này dường như đang xảy ra với chủ nghĩa Khắc Kỷ. Khắc Kỷ hiện đang trở nên phổ biến, nhờ những người như Tim Ferriss, Ryan Holiday, và một số doanh nhân nổi tiếng thường xuyên chia sẻ các câu nói của Marcus Aurelius trên mạng xã hội. Nhưng cũng như bất kỳ ý tưởng nổi tiếng nào khác, nó đang dần bị hiểu sai ở một số phương diện. Có những người đánh đồng. Khắc Kỷ với sự lạnh lùng, vô cảm hoặc sử dụng nó như một lý do để biện minh cho sự cố chấp, cứng nhắc. Trước khi các nhà Khắc Kỷ nổi giận lên tiếng, tôi không nói đây là bản chất của Khắc Kỷ, mà chỉ đang nói rằng đây là cách nó được nhận thức trong một vài góc nhìn trên mạng.
Và đó là vấn đề của Julie. Cô ấy đề cập đến triết lý Khắc Kỷ trong câu hỏi của mình. Một người bạn theo chủ nghĩa Khắc Kỷ đã khuyên cô kiểm soát cảm xúc của mình. Có thể tôi đang đánh giá sai tình huống, nhưng khi phần đông nam giới được xác định là Khắc Kỷ hơn nữ giới, cùng với những góc nhìn mà tôi đã nêu trên, tôi không thể không nghĩ rằng vấn đề của Julie là một phần trong lịch sử dài về việc nam giới bảo nữ giới “đừng quá cảm xúc”.
Để giải quyết thắc mắc của Julie, chúng tôi đã tìm đến chuyên gia về cảm xúc, Giáo sư Triết học Krista Thomason từ Đại học Swarthmore, tác giả cuốn sách “Dancing with the Devil”, nơi bà lập luận rằng mọi cảm xúc, bao gồm cả những cảm xúc tiêu cực, đều có giá trị.
Lời khuyên của những người theo Khắc Kỷ
Hãy cùng tìm hiểu lý do tại sao bạn của Julie lại khuyên cô nên “kiểm soát cảm xúc” của mình. Như tôi đã đề cập, những người theo Khắc Kỷ không cổ súy cho sự lạnh lùng vô cảm. Họ không khuyến khích kìm nén cảm xúc hoặc giữ một bộ mặt thờ ơ, cứng đờ. Đó là Khắc Kỷ theo kiểu ngây thơ, và điều này có thể rất nguy hiểm. Thay vào đó, người Khắc Kỷ thường có hai lý do để “kiểm soát cảm xúc”.
Thứ nhất, theo Giáo sư Krista Thomason, “Người Khắc Kỷ tin rằng cảm xúc làm xáo trộn sự bình yên trong tâm trí bạn. Ví dụ, nếu tôi buồn vì buổi dã ngoại bị hủy do trời mưa, người Khắc Kỷ sẽ nói rằng cảm giác buồn không có ý nghĩa gì, vì tôi chẳng thể làm gì với cơn mưa cả.” Điều này là một phần trong nhị nguyên về kiểm soát của Khắc Kỷ — thay đổi những gì bạn có thể; chấp nhận những gì bạn không thể. Tại sao phải phiền lòng về ý kiến của người khác khi bạn không thể kiểm soát nó? Tại sao phải phàn nàn về thời tiết lạnh khi bạn không thể làm nó ấm lên?Thứ hai, người theo Khắc Kỷ tin rằng chúng ta nên cố gắng điều chỉnh cảm xúc khi chúng có nguy cơ làm mờ đi sự sáng suốt của lý trí, đặc biệt là khả năng chọn con đường đạo đức. Người Khắc Kỷ coi điều tốt đẹp nhất trong cuộc đời là hành động có đạo đức, điều này đòi hỏi chúng ta phải lý trí. Nếu chúng ta không thể giữ sự lý trí, chúng ta sẽ không thể sống có đạo đức, và như vậy sẽ không thể hạnh phúc (theo quan điểm của họ, hạnh phúc là kết quả tự nhiên của hành động có đạo đức). Do đó, nếu cảm xúc làm cản trở khả năng suy nghĩ của chúng ta — hoặc tệ hơn, dẫn chúng ta đi lệch khỏi đạo đức — thì ta nên cố gắng điều chỉnh hoặc thậm chí loại bỏ chúng.
Lý do khiến Julie phản đối
Lập luận của Khắc Kỷ thường mang lại lợi ích lớn cho nhiều người. Đây chính là điều giúp liệu pháp hành vi nhận thức (CBT) hoạt động hiệu quả. Nhưng hai lý do trên cũng có những phê phán hợp lý, có thể lý giải sự không hài lòng của Julie.
Thứ nhất, Giáo sư Thomason cho rằng việc cố gắng kiểm soát cảm xúc không phải lúc nào cũng là một hướng tiếp cận tốt. Có những cảm xúc mà chúng ta cần phải trải qua và hiểu để có thể trưởng thành về mặt tinh thần. Trong cuốn sách “Dancing with the Devil”, Thomason lập luận rằng mọi cảm xúc — bao gồm cả những cảm xúc “tiêu cực” như tức giận, lo lắng, hay buồn bã — đều có giá trị riêng của chúng. Chúng giúp chúng ta nhìn nhận rõ hơn về các mối quan hệ, về sự không hoàn hảo của thế giới, và về bản thân chúng ta.
Một điểm quan trọng khác là kiểm soát cảm xúc không đồng nghĩa với việc lúc nào chúng ta cũng phải lạc quan hay cảm thấy ổn. Đôi khi, việc trải nghiệm đầy đủ một cảm xúc tiêu cực có thể giúp chúng ta học được những bài học quan trọng về bản thân và về cuộc sống. Như Thomason đã chia sẻ: “Những cảm xúc tiêu cực cho chúng ta cái nhìn sâu sắc về những gì thực sự quan trọng với chúng ta.” Chẳng hạn, cảm giác buồn có thể cho thấy một giá trị mà chúng ta rất trân trọng. Cảm giác tức giận có thể thúc đẩy chúng ta đứng lên bảo vệ sự công bằng.
Với Julie và những người đồng cảm với cô, có lẽ một phần vấn đề nằm ở sự áp đặt từ một số bạn bè theo chủ nghĩa Khắc Kỷ, những người không hiểu rằng cảm xúc là một phần tự nhiên và không thể thiếu của con người. Thay vì cố gắng kiểm soát chúng hoàn toàn, chúng ta có thể chọn cách hiểu và chấp nhận cảm xúc như một phần của hành trình sống.
Dù triết lý Khắc Kỷ có mang lại giá trị lớn cho nhiều người, có lẽ điều quan trọng là mỗi chúng ta cần tìm ra phương pháp tiếp cận cảm xúc phù hợp với chính mình. Giống như Julie, đôi khi chúng ta chỉ muốn sống trọn vẹn với cảm xúc của mình mà không bị ràng buộc bởi những nguyên tắc triết học, dù chúng có phổ biến hay được đánh giá cao đến đâu.
- Trạm Đọc
- Theo Big Think