Bóng hình của gió - Một cậu bé, một tác giả, và một cuốn sách thay đổi mọi thứ
Bóng hình của gió - Một cậu bé, một tác giả, và một cuốn sách thay đổi mọi thứ
Tôi nhận ra bản thân bị chìm đắm vào trong tác phẩm, không thể xao nhãng nó cho đến khi lần ra hết các câu chuyện, các bí ẩn được phơi bày khiến tôi không thể nói nên lời.

Sách có thể là những cuộc đào thoát tuyệt vời khi bạn thích phiêu lưu hay đơn giản là mong muốn có một chút phấn khích trong cuộc sống thường ngày. Bóng hình của gió của Carlos Ruiz Zafon - nhà văn Tây Ban Nha là một trong những chuyến du hành đáp ứng những nhu cầu đó của bạn.

 

Lấy bối cảnh Barcelona năm 1945, ngay sau khi nội chiến Tây Ban Nha kết thúc, cậu bé 10 tuổi Daniel rầu rĩ thức dậy vào một buổi sáng, không thể nhớ được khuôn mặt của mẹ mình, người đã qua đời 4 năm trước đó. Để an ủi con trai, bố Daniel dẫn cậu tới Nghĩa Trang Những Cuốn Sách Bị Lãng Quên, một thư viện chuyên sưu tầm các cuốn sách mà không mấy ai biết đến nữa. Khi Daniel được nói rằng cậu có thể chọn bất kì cuốn sách nào cậu muốn, cậu đi tới một giá sách xa lạ và chọn một cuốn tiểu thuyết với tựa đề Bóng Hình của Gió, tên tác giả được ghi là Julian Carax.

 

Sau khi thức suốt đêm để đọc, Daniel chui ra khỏi phòng ngủ vào sáng hôm sau với ham muốn cồn cào đi tìm các tác phẩm còn lại của Carax. Nhưng khi bắt đầu hành trình của mình, cậu nhận ra một điều kì bí là ai đó đang cố gắng tiêu hủy tất cả các ấn bản của mọi tác phẩm viết bởi Carax - và cuốn sách cậu giữ rất có thể là ấn bản cuối cùng còn tồn tại.

 

Trong suốt 8 năm tiếp theo, Daniel tìm kiếm khắp thành phố những manh mối có thể làm sáng tỏ quá khứ bí ẩn của Carax và lí giải tại sao ai đó muốn tiêu hủy thất cả các tác phẩm của ông ta. Hành trình của Daniel đã dẫn cậu tới những bí mật đen tối nhất ở Barcelona chất chứa bởi sự lừa dối, điên rồ, chuyện tình thương đau và cả án mạng. 

 

 

Ngòi bút của Zafon mềm mại và rõ ràng, ông đã vẽ nên một bức tranh sinh động về một Barcelona thời hậu chiến. Những câu chuyện tiếp nối và dâng trào với vô số nhân vật và hồi ức, mỗi nhân vật lại được diễn tả một cách vô cùng chi tiết.

 

Tôi thường xuyên đọc Bóng Hình Của Gió đến tối muộn, bị bỏ lại với những câu hỏi và các nút thắt mở của cốt truyện cuối mỗi chương sách và không thể cưỡng lại việc muốn lật những trang tiếp theo. Với từng mẩu thông tin Daniel thu thập được về Carax, người đọc lại tìm thấy mình trong hàng tá các câu hỏi về con người bí ẩn ấy.

 

Tôi nhận ra bản thân bị chìm đắm vào trong tác phẩm, không thể xao nhãng nó cho đến khi lần ra hết các câu chuyện, các bí ẩn được phơi bày khiến tôi không thể nói nên lời. Với những mẩu chuyện lịch sử, dân gian và cả các cuốn sách đan xen nữa, Bóng Hình Của Gió có tất cả mọi thứ mà một độc giả muốn ở một tiểu thuyết.

 

Và ngay sau khi gấp sách lại, chuyến du hành của tôi ở Barcelona vẫn chưa kết thúc. Tôi ngay lập tức cầm lên tác phẩm tiếp nối series, Trò Chơi Của Thiên Thần (The Angel's Game), và tiếp tục rơi vào thế giới bí ẩn và đầy mê đắm Carlos Ruiz Zafon tạo ra một lần nữa.

 

Trạm Đọc (Read Station)


Tags: