2 cuốn hồi ký chân thực phản ánh rõ nét nghề báo trong những năm tháng đất nước gặp khó khăn, biến động
2 cuốn hồi ký chân thực phản ánh rõ nét nghề báo trong những năm tháng đất nước gặp khó khăn, biến động
Hồi Ký Phóng Viên Hồi Ký Chiến Trường
(0 lượt)
Hồi Ký Đời Ký Giả Chuyên Nghiệp Hay Chuyện "Nghiệp Báo Bổ"
(0 lượt)

 

1/ “Hồi Ký Phóng Viên Hồi Ký Chiến Trường” - Trần Mai Hưởng

 

Nghề báo là một nghề thực sự nguy hiểm, đặc biệt là đối với các phóng viên chiến trường, những người phải lăn lộn ở những nơi có tiếng súng, tiếng bom nhằm cung cấp đến cho độc giả những dòng tin, hình ảnh về những gì đang xảy ra ở vùng chiến sự ác liệt. Họ thực sự ở giữa lằn sinh tử trước mũi tên hòn đạn.

 Chúng ta càng thấy rõ điều này trong cuốn sách “Hồi ký phóng viên chiến trường” của tác giả, nhà báo Trần Mai Hưởng. Có thể nói, hình ảnh chia ly do chiến tranh đã xuất hiện ngay từ trang đầu tiên của cuốn sách do tác giả phải đi sơ tán từ khi còn là một cậu bé 13 tuổi, phải sống xa gia đình. Tiếng còi báo động khi máy bay Mỹ đến cũng là ký ức khó quên gắn với tuổi thơ của tác giả.

Trong cuốn sách, chúng ta như bị cuốn vào những trải nghiệm của một phóng viên chiến trường trong việc kịp thời đưa tin, bài, ảnh đến với độc giả, hiểu được phần nào cảm giác của một phóng viên đứng giữa sự sống và cái chết. “Đột nhiên, đất chuyển, rồi tôi thấy một loạt bom giăng ngay trước mặt, một khoảng chân không làm mình cảm thấy khó thở, rồi những đợt sóng trong không gian ập tới…”. Bất chấp bom rơi, đạn vãi, pháo nổ, những hiểm nguy đến tính mạng luôn rình rập, người phóng viên vẫn có mặt ở những tuyến đầu để kịp thời đưa tin, bài và ảnh để bạn đọc nắm bắt được tình hình.

Giữa những hy sinh, gian khổ ấy, hình ảnh chiến đấu, chiến thắng của quân và dân ta được tác giả Trần Mai Hưởng khắc họa rõ nét trong từng chi tiết như giải phóng Quảng Trị, Đà Nẵng, Thừa Thiên - Huế… và đặc biệt là giải phóng thành phố Sài Gòn - Gia Định. Tác giả nằm trong số những phóng viên có mặt ở tuyến đầu khi Quảng Trị vừa được giải phóng, là người tận mắt chứng kiến, ghi chép lại những khoảnh khắc trao trả tù binh giữa hai bên và niềm vui vỡ òa khi những chiến sĩ của ta bị tù đày gặp lại người thân. Sau Quảng Trị, tác giả cũng có mặt ở Đà Nẵng sau khi thành phố này được giải phóng để kịp thời đưa tin trong một hành trình đầy gian nan trên chiếc xe máy. Rồi tác giả cũng là người có mặt ngay trong buổi sáng đầu tiên khi Thừa Thiên - Huế được giải phóng, kịp thời chuyển tải tin bài về không khí ngày hội của thành phố này. Và điều đáng nhớ nhất là tác giả kịp thời có mặt tại Dinh Độc Lập để kịp thời ghi lại khoảnh khắc “chiếc xe tăng trong đội hình thọc sâu tiến qua cổng chính của Dinh”. Bức ảnh này sau đó được sử dụng rộng rãi và trở thành một biểu tượng quen thuộc của Đại thắng Mùa Xuân năm 1975 mà với tác giả “là một kỷ niệm không thể nào quên trong cuộc đời làm báo” của mình. Không khí vui tươi, phấn khởi của người dân Sài Gòn khi thành phố được giải phóng hoàn toàn hiện lên thật sinh động, đa dạng dưới ngòi bút của tác giả.

Không chỉ tham gia đưa tin về cuộc kháng chiến chống Mỹ cứu nước của quân và dân ta, tác giả, nhà báo Trần Mai Hưởng còn tham gia đưa tin về cuộc chiến tranh biên giới Tây Nam, bảo vệ Tổ quốc và giúp nhân dân Campuchia thoát khỏi họa diệt chủng, hồi sinh đất nước. Ông là phóng viên trực tiếp có mặt tại Phnom Penh khi thành phố này được giải phóng để kịp thời có những tin, bài, ảnh về giải phóng thành phố này cũng như Svay Rieng, Prey Veng và nhiều hình ảnh khác về Campuchia. Rồi khi bộ đội Việt Nam hoàn thành nhiệm vụ trên nước bạn, ông cũng là người tận mắt chứng kiến tình cảm tốt đẹp của người dân Campuchia dành cho bộ đội Việt Nam. Sau này, tác giả còn có mặt ở Hà Giang và Cao Bằng trong cuộc chiến đấu chống quân bành trướng xâm lược. 

Ông còn có dịp đặt chân đến đất Mỹ, tìm về “dấu mốc liên quan đến ký ức” của ông, đó là đài tưởng niệm về chiến tranh Việt Nam ở New York và Washington. Những ghi chép của ông về người gốc Việt ở Mỹ cũng hiện lên rất sống động và những người gốc Việt nơi đây vẫn luôn nhớ về và mong muốn quê hương, đất nước luôn phát triển giàu mạnh.

 

2/ Hồi Ký Đời Ký Giả Chuyên Nghiệp Hay Chuyện "Nghiệp Báo Bổ" - Đông Duy Hoàng Kiếm Nam

 

Đời Ký giả chuyên Nghiệp có lẽ là một trong những cuốn sách hiếm hoi viết về báo chí Việt Nam và báo chí hải ngoại trước và sau năm 1975. Tác giả cuốn sách sinh ra lớn lên ở miền Bắc, từng trải qua những năm tháng chạy loạn khắp nơi thời kháng chiến chống Pháp, sau năm 1954 thì di cư vào Sài Gòn, hoạt động báo chí năng nổ trước khi Hiệp định Paris được ký kết. Chính môi trường phát triển, ảnh hưởng của một gia đình tri thức nên ngay từ nhỏ Tg đã có cái nhìn sâu sắc về thời cuộc, về lịch sử của nước nhà và không ngừng chà lết khắp nơi để ghi lại kể lại những biến cố của lịch sử của Sài Gòn giai đoạn 1954-1975 và sau đó là những hoạt động làm báo năng nổ của ông sau năm 1975 ở hải ngoại (nhưng không thành công lắm).

Tác giả ghi lại nơi đây, tốt, xấu, nguyên trạng trong cuốn sách này những ngày tháng trong sinh hoạt báo chí của cá nhân như một nỗ lực đẩy rộng hơn cánh cửa nhìn vào một góc dĩ vãng miền Nam, để bất cứ người Việt nào, dù ở “phía nào” của con sông Bến Hải cùng chiêm nghiệm “xem có gì lạ không”.

Bên cạnh đó, cuốn sách còn ghi lại thời tuổi trẻ của một thanh niên nhiệt huyết, một ký giả chuyên nghiệp không ngừng lăn xả với mọi nhiệm vụ, dấn thân hết mình với nghiệp “báo bổ”; một tâm hồn phong phú, phóng khoáng. Điều này thể hiện rất rõ trong quan niệm làm nghề của tác giả: “Làm báo, (kể cả làm lính) chúng tôi không phải là những nhà luân lý để phán xét cuộc đời, cũng không là những nhà xã hội hay một giáo chủ tìm phương cách cứu độ chúng sinh, vì người làm báo chúng tôi là chính cuộc đời, trong cuộc đời, với đầy đủ hỉ, nộ, ái, ố, dục, lạc, sầu, bi; chúng tôi là cung bậc ghi lại những rung động của con người, của quần chúng, và chỉ xin cố phản ảnh lại càng trung thực càng tốt. Nói cho cùng thì đó cũng là cái nghĩa vụ chung chung của người cầm bút, nhà văn, nhà thơ, nhà báo, nhà nhạc sĩ, đó là việc ngợi ca niềm hoan lạc cũng như xót xa trong những thảm kịch của kiếp nhân sinh. Văn nghệ sĩ chúng tôi chỉ là sợi dây đàn mẫn cảm rung theo những chấn động của cuộc đời chung quanh.”

—-----

“Chúng ta sống, nổi trôi trong dòng lịch sử và dù chỉ là một thân phận nhỏ bé hèn mọn nhất cũng âm thầm đóng góp hay có thể làm thay đổi lịch sử. Chính những nhỏ nhoi này nếu được góp lại sẽ là những mảnh linh hồn, là xương thịt không thối rữa của lịch sử.

Hồi còn đi học, tôi không thích học lịch sử vì người ta chỉ cho tôi coi bộ xương khô của lịch sử biên niên.

Bước vào đời làm báo tôi càng coi thường lịch sử vì yếu tính của nghề báo không phải là lịch sử mà ngay phút này. Với độ chín của nghề nghiệp và kinh nghiệm, tôi mới phát hiện là không có phút này nếu không có phút trước. Chính những phút giây trước đó sẽ làm sáng lên ý nghĩa của một biến cố hiện tiền...

Tôi cho rằng hồi ký cũng là một đóng góp nhỏ bé của mọi con người trong mọi thời đại giúp đắp xương thịt và thổi linh hồn vào một giai đoạn lịch sử, để người đọc, trong chính thời đại của họ, hoặc những thế hệ sau có thể cảm nhận sống động hơn một thời đã qua mà không cảm thấy xa lạ…”

—------

- Trạm Đọc tổng hợp

Tags: