Tác giả :
Tác giả :
Cuốn tiểu thuyết xuất sắc của nhà văn viết về chiến tranh vĩ đại nhất lại không có một dòng trực tiếp nào viết về chiến trường. Nhưng nó đau đớn hơn bất kỳ cảnh bom đạn đổ máu nào.
Erich Maria Remarque, tiểu thuyết gia bị bọn Phát xít đốt sách vì tiếng nói phản chiến của ông, đã viết về thời kỳ đau thương nhất của châu Âu thời thế chiến thứ 2 qua thân phận của bác sĩ Ravic chạy trốn bọn Quốc xã sang Pháp. Anh mất hết tất cả, sống chui lủi ở những vùng tăm tối nhất Paris. Nỗi đau và lòng căm hận chiến tranh đã biến anh thành kẻ ngập chìm trong bi phẫn và trả thù. Anh đã gặp và đã yêu Jeanne, cô gái đang chạy trốn tình yêu và cuộc đời vì tất cả là dối lừa và phi lý.
Hai kẻ chạy trốn tất cả ấy, hai kẻ bị tổn thương lòng kiêu hãnh ấy, tìm thấy gì ở nhau, cứu chuộc cho nhau như thế nào.
Khải hoàn môn, có vẻ như, kết thúc trong hạnh phúc, nhưng dư vị xót xa của nó còn vang mãi đến ngày hôm nay. Chiến tranh không chỉ tàn phá con người bằng sắt thép, mà nó còn nghiến nát tinh thần họ trong cay đắng không cất thành lời. Và tình yêu, chỉ tình yêu, mới mở ra một đường sáng. Cất bước theo con đường đó hay không, số phận mỗi cá nhân sẽ quyết định.