Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa
Tác giả :
Harry Potter và đứa trẻ bị nguyền rủa
Tác giả :
Câu chuyện của Harry Potter và Đứa trẻ bị nguyền rủa, với tôi [dịch giả của cuốn này tại Việt Nam], đó trước hết là một câu chuyện về gia đình, về cha mẹ và con cái cùng những giằng co rất đời thường.
Ở đây ta bắt gặp cái tâm trạng bức bối, cứ loay hoay khó chịu, luôn thấy mình bị hiểu lầm của tuổi ẩm ương. Ở cái tuổi ấy người ta vừa thèm khát bạn bè, vừa thấy mình lạc lõng không giống ai. Ở tuổi ấy người ta có thể rất cô đơn và nỗi cô đơn đó có thể khiến cuộc đời ta thay đổi hoàn toàn. Như lời của một nhân vật “một lúc nào đó, anh sẽ phải lựa chọn trở thành người ra sao (…) ngay lúc đó, anh cần có cha mẹ, hay một người bạn ở cạnh bên. Và nếu anh đã kịp ghét cha mẹ mình, lại không có bạn bè gì…thì anh thực sự đơn độc. (….) Tôi cũng từng đơn độc. Từng ở một nơi vô cùng u ám. Tôi đã ở đó rất lâu. Tom Riddle cũng từng là một đứa trẻ đơn độc (….) Tom Riddle chưa bao giờ rời khỏi nơi chốn u ám ấy. Và thế là Tom Riddle trở thành Chúa tể Voldemort”.
Nếu khán giả nhỏ tuổi có thể thấy mình qua hai nhân vật chính vô cùng đáng yêu và có phần dại dột thì các bậc phụ huynh cũng có thể thấy mình qua “đứa bé vẫn sống” năm nào, giờ đây đã là cha của ba đứa trẻ.
Harry cho ta thấy rằng trong chuyện nuôi dạy con, phù thủy cũng… vò đầu bứt tai như dân Muggle. Dường như không có phép màu hay thành tựu, danh vọng nào ở ngoài xã hội giúp được ta khi phải đối mặt với đứa con mình yêu thương hết mực, nhưng không thể tìm được tiếng nói chung.
Ở một khía cạnh khác, Đứa trẻ lại là câu chuyện của tình yêu và mất mát- hai mặt của một đồng xu. Tình yêu càng sâu nặng thì mất mát càng lớn lao. Tình yêu giúp ta vượt lên nỗi đau mất mát, nhưng tình yêu cũng khiến ta mù quáng. Tình yêu và mất mát khiến một phù thủy lão luyện trở nên lú lẫn, quên bẵng rằng mọi “giá như” ở đời đều là vô nghĩa. Tình yêu và mất mát khiến vị cứu tinh của giới phù thủy – kẻ từng đánh bại Chúa tể hắc ám, phải mang theo một vết thương thẳm sâu trong tâm hồn suốt đời, để mỗi khi đối diện vẫn thấy xé lòng, gục ngã đớn đau. Tình yêu có thể hóa giải lời nguyền chết chóc. Nhưng cũng chính tình yêu cũng có thể đưa ta đến những nơi tăm tối nhất. Tình yêu và mất mát khiến ta cứ luôn đi trên sợi dây thăng bằng nguy hiểm ấy.