Tóm tắt sách "Đọc vị người lạ" ( Talking to strangers- Malcom Gladwell) p2

Cuốn sách mới của Malcom Gladwell "Đọc vị người lạ"
BA: Cuộc sống không giống như một tập phim Friends

Xem một tập phim Friends với âm thanh bị tắt và bạn vẫn có thể theo dõi hành động của các nhân vật một cách khá chặt chẽ. Những gì diễn ra trong đó được viết trên mặt tất cả các diễn viên. Khi Joey bị sốc, hàm anh ta rớt xuống và đôi mắt mở to. Một Ross giận dữ nhíu mày và nheo mắt lại. Và tất cả các nhân vật đều thể hiện những nụ cười rộng, chân thực – khoe hàm răng hoàn hảo – khi hạnh phúc. Bạn có thể đọc khuôn mặt của họ như đọc một cuốn sách.

Các màn trình diễn trong Friends là minh bạch. Tính minh bạch là ý tưởng khi mà phong thái của một người nào đó sẽ tiết lộ bức tranh cân thực về cảm nhận của họ. Nó là một trong những kỳ vọng chính mà chúng ta có khi đánh giá người lạ. Vấn đề là sự minh bạch thường hoàn toàn sai lệch.

Hãy xem xét kịch bản này. Bạn được dẫn xuống một hành lang dài vào một căn phòng tối. Bạn ngồi xuống. Bạn nghe một đoạn ghi âm một câu chuyện ngắn của bậc thầy siêu thực, Franz Kafka. Bạn bước ra khỏi phòng. Trong lúc bạn không biết gì, một nhóm người đã làm việc chăm chỉ, thay đổi không gian mà bạn đã đi qua trước đó. Một hành lang hẹp tối tăm giờ là một khu vực mở với những bức tường xanh tươi. Một chiếc đèn treo phía trên một chiếc ghế đỏ và ngồi trên ghế, nhìn chằm chằm vào bạn như một thứ gì đó bước ra từ một bộ phim kinh dị, là người bạn tốt nhất của bạn.
Bìa gốc cuốn sách "Đọc vị người lạ"

Trong khoảnh khắc đó, bạn nghĩ mình sẽ biểu hiện như thế nào trên khuôn mặt? Khi hai nhà tâm lý học người Đức thực sự tạo ra kịch bản này cho 60 đối tượng thử nghiệm, sau đó họ đã hỏi những người tham gia thí nghiệm câu hỏi đó. Những người tham gia giả định rằng họ sẽ trông ngạc nhiên. Nhưng kết quả, được ghi lại trên máy ảnh, tiết lộ rằng chỉ có 5% người tham gia thể hiện bằng đôi mắt rộng cổ điển, hoặc nhướn mày mà chúng ta liên tưởng đến sự ngạc nhiên. Trong 17% nữa, hai trong số các biểu thức này đã được tìm thấy. Trong tất cả phần còn lại? Chà, không có gì xác định rõ ràng cho thấy là bạn đang bất ngờ cả. 

Các nhà nghiên cứu kết luận rằng: những người tham gia bị thuyết phục về những biểu hiện trên khuôn mặt có khả năng bị ảnh hưởng nặng nề bởi tâm lý dân gian – kiểu mà chúng ta học được từ việc xem Friends hoặc đọc tiểu thuyết, trong đó một nhân vật khi bị shock sẽ mở to mắt để biểu thị cho sự ngạc nhiên.

Khi chúng ta nhìn vào khuôn mặt người lạ mặt, chúng ta nghĩ rằng chúng ta có thể đọc nó giống như chúng ta có thể đọc Ross trong Friends. Nhưng cuộc sống không phải là một tập phim của Friends, và chúng ta hoàn toàn có thể hiểu sai những gì người lạ đang nghĩ. Và, như chúng ta sẽ thấy bây giờ, điều đó có thể gây ra hậu quả nghiêm trọng trong cuộc sống thực.

 

BỐN: Khi người lạ không minh bạch, chúng ta dễ dàng và hoàn toàn đánh giá sai họ

Vào ngày 1 tháng 11 năm 2007, một sinh viên người Anh tên là Meredith Kercher đã bị sát hại bởi tên tội phạm địa phương, Rudy Guede. Vụ án chống lại Guede – anh ta đã có một tiền án và DNA của anh ta nằm rải rác khắp hiện trường vụ án. Tuy nhiên, trong một thời gian dài, bạn cùng phòng của Meredith và học sinh Amanda Knox là nghi phạm chính, không phải Guede.

Knox tìm thấy xác Kercher, và gọi cảnh sát, người đã tin rằng Kercher đã bị giết trong một trò chơi tình dục sử dụng ma túy xảy ra giữa Kercher, Knox và bạn trai của Knox. Đó là một kết luận kỳ quái. Không có bằng chứng vật lý nào buộc tội hoặc thậm chí liên kết Knox với tội phạm, cũng không có bằng chứng nào cho thấy Knox quan tâm đến các trò chơi tình dục nguy hiểm do ma túy.

Vậy tại sao cô lại bị coi là nghi phạm số một ngay từ đầu? Cuối cùng, kết luận về Knox là vô tội. Cảnh sát đã đọc hành vi của cô ấy – và tính cách của cô ấy – giống như họ đang xem Friends với âm thanh tắt.

Thực tế Knox vô tội, nhưng cô đã hành động như thể có tội. Khi Kercher bị sát hại, hầu hết bạn bè của cô cư xử đúng như bạn mong đợi, khóc và nói với giọng điệu im lặng. Knox đã không làm vậy. Cô công khai tình cảm với bạn trai trước những người bạn đau buồn. Khi ai đó nói rằng họ hy vọng Kercher đã không phải trải qua đau đớn, Knox buột miệng, Bạn nghĩ gì vậy? Họ cắt cổ họng cô ấy. Cô ấy đã đã mất máu cho đến chết đấy! Ngay sau đó Diane Sawyer của ABC News sau đó đã nhận định Knox trong một cuộc phỏng vấn, không giống như đau buồn.

Nhưng vấn đề với tất cả là, một số người chỉ đơn giản là có thể nhìn thấu suốt. Họ không phù hợp, hoặc thái độ của họ không phản ánh những gì họ nghĩ.

Hãy quay trở lại video Tim Levine của những kẻ có khả năng gian lận. Tác giả đã xem một video về một người phụ nữ – anh ấy đã gọi đùa cô ấy là Nervous Nelly – người không ngừng chơi đùa với mái tóc của cô ấy. Khi người phỏng vấn hỏi cô ấy có lừa dối không, cô ấy đã phòng thủ. Cô bồn chồn. Cô lặp lại chính mình, dừng lại giữa câu, rõ ràng là đang bị kích động. Tác giả đã bị thuyết phục rằng Nervous Nelly đang nói dối. Thực ra thì cô ấy không nói dối, cô ấy chỉ không rõ ràng thôi. 

Chúng ta nghĩ rằng những kẻ nói dối nhìn đi chỗ khác, vặn tóc và trông kích động. Điều đó thật vớ vẩn – rất nhiều kẻ nói dối sẽ nhìn thẳng vào mắt bạn và nói dối bạn. Và rất nhiều người trung thực sẽ nhìn, với thế giới, giống như họ có một bí mật để che giấu.

 

NĂM: Rượu có thể làm cho sự tương tác giữa những người lạ trở nên tồi tệ hơn, với những hậu quả khủng khiếp

Khoảng nửa đêm ngày 18 tháng 1 năm 2015, hai sinh viên Thụy Điển phát hiện một người đàn ông và một người phụ nữ trên mặt đất bên ngoài văn phòng hội sinh viên Đại học Stanford. Có điều gì đó sai sai. Khi các sinh viên đến gần cặp đôi, người đàn ông, sinh viên năm nhất Brock Turner, đứng dậy và bỏ chạy. Turner đã tấn công tình dục người phụ nữ, người này đã bất tỉnh.

Những cuộc tình huống như thế này xảy ra quá thường xuyên. Tại sao?

Vâng, tác giả tin rằng việc đồng ý giao hợp giữa những người vừa gặp hiếm khi hoàn toàn rõ ràng, ngay cả khi có tác động của các hỗn hợp có cồn. Một cuộc thăm dò của tờ Washington Post năm 2015 đã hỏi các sinh viên về sự đồng ý cho hoạt động tình dục. 47% tin rằng ai đó cởi bỏ quần áo của họ tạo thành sự đồng ý cho đi xa hơn. 18% tin rằng chỉ đơn giản là không nói “không đồng ý’, thì tức là đã hoàn toàn đồng ý. Không có sự đồng thuận thực sự rõ ràng về bất kỳ chỉ số đồng ý.

Và tình huống này còn mờ mịt hơn khi có liên quan đến rượu. Tác giả tin rằng rượu khiến người ta như bị cận thị. Rượu làm cho chúng ta tập trung không cân xứng vào những mong muốn ngắn hạn và quên đi những hậu quả lâu dài. Thông thường, chúng ta duy trì sự cân bằng giữa hai.

Rượu tước đi những cân nhắc lâu dài hạn chế hành vi của chúng ta. Nó khuyến khích một người đàn ông nhút nhát thốt ra những cảm xúc thân mật của mình. Và nó có thể phá hủy sự kiểm soát xung động của một thiếu niên hung hăng tính dục như Brock Turner.

Thật không may, sức mạnh của “cận thị” do rượu gây ra là chưa được hiểu rõ. Nghiên cứu của Washington Post cũng yêu cầu sinh viên nêu tên các biện pháp có thể làm giảm hiệu quả tấn công tình dục. Trên cùng là hình phạt cứng rắn hơn cho những kẻ tấn công. Chỉ một phần ba sinh viên nghĩ rằng sẽ rất hiệu quả khi mọi người uống ít hơn và chỉ có 15% đồng ý với những hạn chế mạnh hơn đối với cho phép của rượu trong khuôn viên trường.

Trong một tuyên bố trước tòa, nạn nhân của Turner, nói rằng tập trung vào văn hóa uống rượu trong trường thay vì văn hóa đồng ý hoặc tấn công tình dục trong khuôn viên trường là sai. Theo ý kiến ​​của cô, đàn ông phải học cách tôn trọng phụ nữ chứ không phải làm thế nào để cắt giảm rượu. Nhưng tác giả không đồng ý – ông nghĩ chúng ta nên làm cả hai. Bởi vì, như “cận thị” do rượu gây ra cho chúng ta, nếu bạn muốn mọi người trung thực và rõ ràng trong môi trường xã hội, họ không thể say xỉn.

Mời bạn đọc tiếp phần 3 tóm tắt cuốn sách "Đọc vị người lạ" ở trang sau!