Thư giới thiệu đại học từ người lao công: Chút chân thật sót lại trong thời đại
Thư giới thiệu đại học từ người lao công: Chút chân thật sót lại trong thời đại "thành tích"
Ban tuyển sinh rất tiếc phải thông báo với bạn, hồ sơ của bạn đẹp... y hệt những con cừu xuất chúng khác.

Khi  đến tư vấn tuyển sinh tại các trường phổ thông, tôi* thường bị các học sinh vây kín. Thông thường, ngay khi buổi thuyết trình của tôi kết thúc, chúng sẽ chạy đến và tranh nhau đưa CV cho tôi. Em nào cũng cố gắng bằng mọi cách thu hút sự chú ý của tôi để có thể kể về kỳ thực tập hay trại hè khoa học của chúng.

Nhưng mùa xuân năm ngoái, sau khi nói chuyện ở một trường công tại New Jersey, tôi bắt gặp một kiểu học sinh hoàn toàn khác.

Khi chuông reo, tôi cất chỗ tờ rơi còn thừa vào cặp mình và cố chen qua những đợt sóng người ùa ra khỏi lớp vào giờ nghỉ trưa.

Ngay trước khi tôi tới bãi đỗ xe, ai đó đập nhẹ vào vai tôi.

“Xin lỗi, thưa cô,” một học sinh nói và cười để lộ niềng răng. “Cô làm rơi túi bánh này trên sàn căng tin. Con đuổi theo cô vì con nghĩ là cô muốn túi đồ ăn của mình.” Trước khi tôi kịp cảm ơn, cậu bé đã đưa tôi túi bánh và biến mất trong biển người.

Công việc ở bộ phận tuyển sinh đại học tại Darthmouth College đã giới thiệu tôi đến rất nhiều người trẻ tài năng. Tôi từng làm trưởng phòng tuyển sinh quốc tế và hiện đang làm bán thời gian sau khi sinh. Mỗi năm tôi đọc hơn 2000 đơn ứng tuyển của học sinh trên toàn thế giới. Tất cả ứng viên đều cực kỳ tài năng và không ngừng học hỏi. Chúng leo núi, đứng đầu câu lạc bộ ngoại khoá và phát triển công nghệ mới. Chúng là những lãnh đạo thế hệ tiếp theo. Những thành tích của chúng dày lên nhanh chóng.

Vấn đề nằm ở chỗ trong một mớ hỗn độn những ứng viên sáng giá, rất nhiều học sinh nổi bật trở nên không thể phân biệt nổi với nhau, ít nhất là trên giấy tờ. Việc chọn ra học sinh được nhận càng ngày càng khó khăn. Tuy nhiên giữa cơ man nào là điểm SAT, nào là hoạt động ngoại khoá hay thư giới thiệu, một phẩm chất mà luôn được trân trọng ở các ứng viên là lòng nhân hậu. Nó là phẩm cách khó nhận biết được trong bộ hồ sơ kể cả khi các trường đưa ra những câu hỏi chính xác. Dù sao thì, thỉnh thoảng nó vẫn rất toả sáng.

Trường hợp biểu hiện lòng nhân hậu gây ngạc nhiên nhất với tôi trong suốt sự nghiệp tuyển sinh đến từ một học sinh của một trường tư lớn tại New England. Cậu ấy rất sáng láng - điều này được thể hiện rõ ràng bởi thứ hạng trong khối và khen ngợi của giáo viên. Cậu có thư giới thiệu đầy thiện cảm từ giáo viên trong hội đồng trường và một danh sách ấn tượng các hoạt động ngoại khoá. Kể cả với những thứ này, cậu có thể vẫn không nổi bật. Nhưng một bức thư giới thiệu thu hút sự chú ý của tôi. Nó đến từ một lao công trong trường.

Thư giới thiệu thường rất hoa mỹ vì được viết bởi những người mà ứng viên nghĩ sẽ gây ấn tượng cho trường. Chúng tôi thường nhận những lá thư từ các tổng thống mãn nhiệm, người nổi tiếng, uỷ viên quản trị trong công ty gia đình hoặc vận động viên Olympic. Nhưng thường thì những bức thư đó thất bại trong việc cung cấp cho chúng tôi một góc nhìn khác về con người của ứng viên dưới tư cách một thành viên của cộng đồng.

Bức thư này thì khác.

Người lao công viết rằng ông ấy cảm thấy phải ủng hộ ứng viên này vì sự thấu đáo của cậu ấy. Người đàn ông trẻ này là người duy nhất trong trường biết tên của tất cả thành viên trong tổ lao công. Cậu ấy tắt đèn trong phòng trống, luôn luôn cảm ơn người quản lý hành lang mỗi buổi sáng và dọn dẹp ngay cả khi không ai nhìn thấy. Học sinh này, người lao công viết, tôn trọng tất cả mọi người trong trường bất chấp vị trí, sự nổi tiếng hay quyền hạn.

 Hơn 15 năm với 30,000 đơn ứng tuyển trong sự nghiệp tuyển sinh, tôi chưa bao giờ thấy một lá thư giới thiệu từ một lao công của trường. Nó cho chúng tôi một góc nhìn rõ hơn về cuộc sống của học sinh trong thời đại mà không có gì “đáng giá.” Học sinh đó đã được nhận bởi sự đồng thuận hoàn toàn từ hội đồng tuyển sinh.

Có quá nhiều ứng viên tài năng và chỉ một vài chỗ quý giá. Chúng tôi hiểu điều này đau đớn thế nào với học sinh. Với tư cách một người bị từ chối bởi ngôi trường mà sau này nhận tôi làm trưởng ban tuyển sinh, tôi hiểu rõ cụm từ “chúng tôi rất tiếc phải thông báo với bạn" kinh hoàng đến mức nào.

Cho tới khi hội đồng tuyển sinh tìm được cách hiệu quả để nhận ra những phẩm cách chân thật nhưng khó nhìn thấy của ứng viên, chúng ta phải dựa vào những thứ nhỏ bé để tạo ra sự khác biệt. Đôi khi một địa chỉ email không phù hợp nói lên nhiều điều hơn bài luận cá nhân. Cách học sinh đối xử với cha mẹ trong tour tham quan trường có thể có ý nghĩa như điểm bài thi chuẩn hoá. Và, như tôi học được từ người lao công kia, một lá thư đánh giá phẩm chất chân thành từ một người không ngờ tới sẽ có ý nghĩa với chúng tôi hơn bất cứ lá thư giới thiệu màu mè nào từ một tổng thống đời trước hay tay golf nổi tiếng.

Có thể năm sau những lá thư giới thiệu từ người lao công sẽ ồ ạt đổ tới nhờ vào bài viết này. Nhưng nếu điều đó có nghĩa là học sinh sẽ bắt đầu chú ý tới những người dọn dẹp phòng học nhiều như giáo viên hay hiệu trưởng của trường, tôi rất vinh hạnh được bắt đầu xu hướng này.

Đại học nên nuôi dưỡng sự phát triển của những cá nhân tiềm năng không chỉ trong khả năng lãnh đạo và học thuật, mà còn trong tinh thần hào sảng. Kể từ khi trở thành mẹ, tôi đã nhìn các ứng viên với con mắt khác. Tôi không thể ngừng tưởng tượng con trai mình vật lộn với sự điên rồ của tuyển sinh đại học 17 năm sau.

Kể cả cậu chàng có quyết định đi học đại học khi thời điểm đó tới hay không, tôi mong cậu ấy sẽ giống một người đủ thấu đáo để trả lại một túi bánh, và đủ lịch thiệp để tôn trọng mọi cá nhân trong cộng đồng.

* Rebecca Sabky: tác giả bài viết, thuộc cựu văn phòng tuyển sinh viện đại học Dartmouth, 1 trong 8 Ivy League của nước Mỹ.

Đọc thêm: Harvard 4 rưỡi sáng: Lò đào tạo zombie xuất chúng?

Và : Xách ba lô lên mà chiến đấu: Du học không màu hồng

Trạm Đọc 

Theo The New York Times