Đặng Quang Dũng

Đặng Quang Dũng (Mèo Mốc) là họa sĩ truyện tranh hiện đang “đầu quân” cho công ty truyện tranh Idea Production, đã cộng tác với một số tờ báo lớn như 2! Magazine, trang tin kenh14.vn,.... Nhân vật Mèo Mốc mà Dũng tạo ra trở nên nổi tiếng từ những câu chuyện bằng tranh kể về cuộc sống thường ngày theo phong cách hài hước, tưng tửng, được cộng đồng hào hứng chia sẻ trên Facebook.

Tuy là họa sĩ tay ngang, không hề qua đào tạo chính thức nhưng với đam mê kể chuyện qua tranh, Dũng đã xuất bản 6 cuốn truyện rất được yêu thích: 3 cuốn Nhật ký Mèo Mốc và bộ truyện tranh dài kỳ Tây Du Hí. Hiện tại, ngoài kế hoạch xuất bản mỗi năm một tập Nhật ký Mèo Mốc và tiếp tục bộ Tây Du Hí, Dũng đang bắt tay vào xây dựng nội dung cho những truyện tranh mới có kết cấu đầy đủ hơn, ngoài ra còn có một bộ sách tranh khoa học vui cho các bạn nhỏ mê khám phá.

Chia sẻ của anh về sách:

Có lẽ nhìn vào những cuốn sách yêu thích của mình, bạn sẽ thấy tất cả đều là tiểu thuyết hoặc truyện ngắn. Bởi từ hồi bé, ngoài truyện tranh ra mình còn thích đọc sách văn học nữa. Điều này là rất quan trọng bởi để vẽ được truyện tranh, bạn không chỉ cần vẽ mà khả năng viết văn cũng rất quan trọng đấy. Vì thế đối với mình, đọc một cuốn truyện hay xem một bộ phim không chỉ để cho vui, cho biết mà còn phải vừa đọc vừa phân tích cách thức dẫn dắt câu chuyện, cách cài cắm ý tứ của tác giả, ngoài ra còn để tìm cảm hứng viết truyện cho bản thân nữa.

Chính vì thế, mình giới thiệu với các bạn cùng đam mê 5 cuốn sách mà mình đã đọc đi đọc lại rất nhiều để nghiên cứu phương pháp kể chuyện. Chúc các bạn đọc sách và vẽ vời viết lách vui!

Sách tôi yêu thích

Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao

Nam Cao thì không ai lạ rồi, nhắc đến tên ông người ta sẽ bật ngay trong đầu: "Chí Phèo", "Lão Hạc". Năm lớp 6, mình lần đầu được đọc thêm nhiều truyện ngắn khác của Nam Cao là nhờ tập sách Truyện ngắn Nam Cao do bạn cùng lớp cho mượn, sau đó thì mê đến nỗi nằn nì ông nội mua cho một cuốn và cứ đọc đi đọc lại mãi.

Các bạn nếu hứng thú có thể đọc thêm tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan, cũng là một trong những cuốn sách mình thích.

Đọc thêm

Nam Cao thì không ai lạ rồi, nhắc đến tên ông người ta sẽ bật ngay trong đầu: "Chí Phèo", "Lão Hạc". Năm lớp 6, mình lần đầu được đọc thêm nhiều truyện ngắn khác của Nam Cao là nhờ tập sách Truyện ngắn Nam Cao do bạn cùng lớp cho mượn, sau đó thì mê đến nỗi nằn nì ông nội mua cho một cuốn và cứ đọc đi đọc lại mãi.

Các bạn nếu hứng thú có thể đọc thêm tập truyện ngắn của nhà văn Nguyễn Công Hoan, cũng là một trong những cuốn sách mình thích.

Quê Mẹ - Thanh Tịnh

Văn của Thanh Tịnh thì giản dị, nhẹ nhàng lắm nhưng đằm thắm. Các bạn xa quê hương không nên đọc kẻo sẽ khóc, vì phần lớn truyện của ông đều kể về những con người quay lại cố hương hoặc đau đáu nỗi nhớ khi phải ăn cái Tết xa nhà. Cũng có nhiều truyện đơn thuần là một kỷ niệm nhẹ nhàng thời thơ ấu. Mình vẫn nhớ ngày ấy, những tối ở nhà ông nội nằm đọc truyện của Thanh Tịnh, cảm giác mơ mơ màng màng giữa thực và hư khi như thấy trước mắt những cảnh hội làng, có chú bé lóng ngóng tay cầm chiếc lọng chạy theo đám ra làng...

Đọc thêm

Văn của Thanh Tịnh thì giản dị, nhẹ nhàng lắm nhưng đằm thắm. Các bạn xa quê hương không nên đọc kẻo sẽ khóc, vì phần lớn truyện của ông đều kể về những con người quay lại cố hương hoặc đau đáu nỗi nhớ khi phải ăn cái Tết xa nhà. Cũng có nhiều truyện đơn thuần là một kỷ niệm nhẹ nhàng thời thơ ấu. Mình vẫn nhớ ngày ấy, những tối ở nhà ông nội nằm đọc truyện của Thanh Tịnh, cảm giác mơ mơ màng màng giữa thực và hư khi như thấy trước mắt những cảnh hội làng, có chú bé lóng ngóng tay cầm chiếc lọng chạy theo đám ra làng...

Quê nội - Võ Quảng

Một cuốn sách có giá trị sâu đậm đối với mình, bởi đây chính là cuốn truyện văn học thứ hai mình đọc trong đời vào năm lớp 4. Chính cuốn sách này và cuốn sách đầu tiên (mình sẽ nói đến trong danh sách 5 cuốn sách gợi ý đọc) mà mình thực sự hứng thú với văn học và bắt đầu tập tành viết truyện. Cứ mỗi năm, mình lại phải lôi ra đọc lại một đến hai lần như ôn lại kỷ niệm xưa vậy.

Đọc thêm

Một cuốn sách có giá trị sâu đậm đối với mình, bởi đây chính là cuốn truyện văn học thứ hai mình đọc trong đời vào năm lớp 4. Chính cuốn sách này và cuốn sách đầu tiên (mình sẽ nói đến trong danh sách 5 cuốn sách gợi ý đọc) mà mình thực sự hứng thú với văn học và bắt đầu tập tành viết truyện. Cứ mỗi năm, mình lại phải lôi ra đọc lại một đến hai lần như ôn lại kỷ niệm xưa vậy.

Sách tôi gợi ý đọc

Giết con chim nhại - Harper Lee

Cuốn này mãi gần đây mình mới đọc, thực ra ban đầu chưa hề biết nội dung thế nào mà chỉ nắm sơ sài tinh thần thôi. Mới đầu cũng khá ngại bởi không có nhiều tác phẩm dạng kinh điển mình đủ khả năng thấm được, rất nhiều cuốn biết là hay nhưng đọc được một đoạn đành bỏ cuộc, ví dụ như Ruổi Trâu chẳng hạn. Nhưng Giết con chim nhại thì khác, có thể một phần vì kể dưới góc nhìn hai nhân vật chính là trẻ em nên rất dễ đọc nhưng ý nghĩa lại không hề bớt sâu sắc đi chút nào khi đã chế nhạo những thói xấu trong nền giáo dục, hệ thống tư pháp của xã hội và cả những định kiến của con người thời đó.

Đọc thêm

Cuốn này mãi gần đây mình mới đọc, thực ra ban đầu chưa hề biết nội dung thế nào mà chỉ nắm sơ sài tinh thần thôi. Mới đầu cũng khá ngại bởi không có nhiều tác phẩm dạng kinh điển mình đủ khả năng thấm được, rất nhiều cuốn biết là hay nhưng đọc được một đoạn đành bỏ cuộc, ví dụ như Ruổi Trâu chẳng hạn. Nhưng Giết con chim nhại thì khác, có thể một phần vì kể dưới góc nhìn hai nhân vật chính là trẻ em nên rất dễ đọc nhưng ý nghĩa lại không hề bớt sâu sắc đi chút nào khi đã chế nhạo những thói xấu trong nền giáo dục, hệ thống tư pháp của xã hội và cả những định kiến của con người thời đó.

Đường về nhà - Đinh Phương Linh

Cuốn này cũng khá đặc biệt, bởi mình đã đọc nó trên chuyển bay từ Hà Nội quay lại Singapore sau hai ngày cuối tuần về nhà tham dự một sự kiện vào năm 2015. Lối kể mộc mạc, không rườm rà, có cảm giác như đang đọc blog cập nhật hàng ngày của cô gái nhân vật chính trong chuyến hành trình đạp xe từ Bắc Kinh về Hà Nội vậy. Nhưng cái khiến Đường về nhà để lại một dấu ấn sâu đậm đối với mình là bởi, thật buồn cười, khi càng đọc, nhân vật chính trong sách càng lúc càng về tới gần nhà hơn thì mình lại càng lúc càng rời xa nhà hơn.

Đọc thêm

Cuốn này cũng khá đặc biệt, bởi mình đã đọc nó trên chuyển bay từ Hà Nội quay lại Singapore sau hai ngày cuối tuần về nhà tham dự một sự kiện vào năm 2015. Lối kể mộc mạc, không rườm rà, có cảm giác như đang đọc blog cập nhật hàng ngày của cô gái nhân vật chính trong chuyến hành trình đạp xe từ Bắc Kinh về Hà Nội vậy. Nhưng cái khiến Đường về nhà để lại một dấu ấn sâu đậm đối với mình là bởi, thật buồn cười, khi càng đọc, nhân vật chính trong sách càng lúc càng về tới gần nhà hơn thì mình lại càng lúc càng rời xa nhà hơn.

Tuyển tập truyện ngắn Nam Cao

Hơi thiên vị một tí vì danh sách này vẫn mở đầu bằng tập truyện ngắn của nhà văn Nam Cao. Cái hay trong truyện của Nam Cao theo cảm nhận cá nhân của mình là lối kể chuyện đi thẳng vào trọng tâm, giới thiệu về nhân vật ngắn gọn và súc tích nên thường chỉ khoảng 2-3 đoạn văn đầu truyện là người đọc đã nắm được đủ thông tin cần thiết. Chính vì vậy mà đọc rất dễ "vào".

 

Đọc thêm

Hơi thiên vị một tí vì danh sách này vẫn mở đầu bằng tập truyện ngắn của nhà văn Nam Cao. Cái hay trong truyện của Nam Cao theo cảm nhận cá nhân của mình là lối kể chuyện đi thẳng vào trọng tâm, giới thiệu về nhân vật ngắn gọn và súc tích nên thường chỉ khoảng 2-3 đoạn văn đầu truyện là người đọc đã nắm được đủ thông tin cần thiết. Chính vì vậy mà đọc rất dễ "vào".

 

Tuyển tập truyện ngắn O. Henry

Nếu có hứng thú viết truyện ngắn, bạn cũng không nên bỏ qua O. Henry. Lối kể chuyện của ông cực kỳ thông minh khi mở đầu thường chỉ kể rất mơ hồ, thậm chí đôi khi hầu như không có bất kỳ thông tin nào về các nhân vật cả. Bạn sẽ bị cuốn vào câu chuyện ngay lập tức để từ từ khám phá ra đây là ai, kia là ai, chuyện gì đã xảy ra giữa họ và cuối cùng ồ lên vì cái kết bất ngờ. Nếu muốn viết truyện có "plot twist", hãy học từ đây nhé.

Đọc thêm

Nếu có hứng thú viết truyện ngắn, bạn cũng không nên bỏ qua O. Henry. Lối kể chuyện của ông cực kỳ thông minh khi mở đầu thường chỉ kể rất mơ hồ, thậm chí đôi khi hầu như không có bất kỳ thông tin nào về các nhân vật cả. Bạn sẽ bị cuốn vào câu chuyện ngay lập tức để từ từ khám phá ra đây là ai, kia là ai, chuyện gì đã xảy ra giữa họ và cuối cùng ồ lên vì cái kết bất ngờ. Nếu muốn viết truyện có "plot twist", hãy học từ đây nhé.