Thú thực quyển này mình đọc cũng “lôm côm” và chẳng hiểu mấy, tuy nhiên có một ý hay ho mà mình rất thích. Cụ Lão Tử bảo "phản phác" là một xu hướng tự nhiên, có nghĩa con người ta sẽ có xu hướng quay trở lại sự "chất phác", quay về sống "hồn nhiên" như những đứa trẻ và sống hồn nhiên như những đứa trẻ là lối sống mang lại ít khổ đau và nhiều hạnh phúc nhất.
Không chắc cụ có bảo thế không nhưng mình tin vậy, những người càng trưởng thành về nhận thức càng có xu hướng buông bỏ, chẳng thấy gì quan trọng ngoài việc vui sống hồn nhiên như trẻ con, không toan tính bon chen, yêu thương và trân trọng từng phút giây của cuộc sống quý giá này.
Đó cũng là những gì Tòhe muốn mọi người trải nghiệm và tỉnh thức.