Nếu là một phụ huynh Trung Quốc (hoặc Việt Nam), bạn sẽ ở một tình thế tiến thoái lưỡng nam rất khó giải thích.
Các nhà giáo dục Mỹ nhìn vào hệ thống các trường học Trung Quốc với con mắt đầy ngưỡng mộ và mong muốn học hỏi theo mô hình này. Ví dụ trong năm 2015, Trung Quốc tất nhiên đứng đầu nhưng Mỹ chỉ xếp thứ 36 về toán học, 28 về khoa học và 24 về đọc hiểu trong bản xếp hạng PISA (chương trình đánh giá học sinh quốc tế) với 65 quốc gia tham gia.
Thế nhưng, đây là chỗ nghịch lý. Trong vòng một thập kỉ qua, cơn lũ học sinh Trung Quốc sang du học đại học ở Mỹ tăng tới 5 lần, từ 62,523 năm 2005, tới 304,040 năm 2015, biến Mỹ thành nơi “tị nạn” giáo dục số 1 cho học sinh Trung Quốc (hoặc Việt Nam).
Trong số đó, rất nhiều em là sinh viên của các quan chức chính phủ, hoặc của giới siêu giàu, sẵn sàng trả đầy đủ học phí, khoảng 1.3 tỷ VND/ 1 năm, mang lại nguồn tài chính dồi dào cho các trường.
Tại sao, các phụ huynh, học sinh có một nền giáo dục phổ thông tốt như thế trên bảng xếp hạng mà lại phải chạy trốn khỏi chính thành tích xuất sắc đó? Câu trả lời mà giáo sư Zhao, tác giả của cuốn sách trên, cho rằng chỉ những người “trong chăn” mới hiểu hết được khả năng giết chết sự sáng tạo, đam mê học tập đáng kinh ngạc của nền giáo dục Trung Quốc. Công lớn trong thành tích đó thuộc về kì thi Gaokao (tương đương với kì thi đại học ở Việt Nam), mà kết quả của nó là tiêu chí xét duyệt duy nhất vào các trường đại học.
Để củng cố cho quan điểm của ông, Zhao viện dẫn những lý lẽ từ giáo sư Zheng Yefu thuộc Đại học Peking, Trung Quốc với kết luận bi kịch như sau: “Không một ai có bất kỳ cơ hội nào để nhận được giải thưởng Nobel danh giá, sau 12 năm được đào tạo bởi nền giáo dục Trung Quốc, kể cả khi sau đó họ có theo học tại trường Harvard, Yale, Oxford hay Cambridge đi chăng nữa”.
Tuy là một cuốn sách viết về giáo dục Trung Quốc, nhưng bạn đọc sẽ không cảm thấy xa lạ một chút nào nếu thay tên đó bằng Việt Nam và mọi điều tác giả nói vẫn giữ nguyên giá trị.