The Picture of Dorian Gray

Tác giả : Ploy Ngọc Bích

The Picture of Dorian Gray

Tác giả : Ploy Ngọc Bích

Ai nên đọc cuốn sách này?
Tác giả cuốn sách này là ai?

Trần Lê Ngọc Bích (bút danh Ploy) là một nhà văn trẻ được độc giả trẻ rất yêu mến qua nhiều cuốn sách như: Phía sau một cô gái, Trái đất tròn, không gì là không thể, Dạ khúc. RUM, Bánh bèo phiêu lưu ký. Những tác phẩm của chị chủ yếu viết về tình yêu, tuổi trẻ và đam mê một cách vừa nữ tính vừa cá tính, sắc sảo rất riêng đã trở thành thương hiệu Ploy.

Không chỉ viết sách, Ploy Ngọc Bích còn từng là copywriter cho một công ty quảng cáo lớn. Sau đó, chị làm việc cho các công ty lớn ở Thái Lan, rồi chuyển qua Unilever. Chị từng giữ vị trí Digtal Brand Manager cho Nestle Vietnam và thực hiện một số chiến dịch quảng cáo thành công như “Bánh bèo vô địch” cho nhãn hàng Diana. Hiện tại, chị là Marketing Manager của Ngân hàng UOB tại Singapore.

Chia sẻ của chị về sách:

1- Đừng ngại đọc những cuốn sách “quá tầm” với mình. Đọc một lần không hiểu thì đọc lần hai sẽ hiểu. Nếu đọc sách mà chỉ chăm chăm đọc những cuốn trong “khả năng” thì mãi mãi chẳng thể tự nâng cao năng lực của mình.

2- Mỗi tác giả có một style viết. Mỗi độc giả có một style đọc. Một cuốn sách best-selling nhưng cách kể chuyện, dẫn dắt không hợp style đọc của ta thì cũng đừng gò ép bản thân phải căng mắt nuốt từng chữ đến trang cuối cùng. Hãy đầu tư thời gian cho một cuốn sách khác. O ép quá dễ khiến bản thân ngấy những cuốn sách, rồi dần lơ là việc đọc sách.

3- Đọc sách là một trong những cách hữu ích nhất để luyện trí tưởng tượng.

4- Sách là con đường dễ dàng, đơn giản nhất để được kết nối với những bộ óc vĩ đại - những tác giả đã sống cách đây hàng thế kỷ, mấy mươi năm, hoặc ở một đất nước xa lạ. Những con người ưu việt ấy, ta không cách chi gặp được nhưng qua những trang sách lại có thể tiếp cận đến phần tinh tuý nhất của con người họ - đó là những câu chuyện, những suy nghĩ, ý kiến, cảm nhận.

5- (Rất riêng tư) Tôi yêu những cuốn sách cũ. Từng trang sách, từng con chữ ám mùi của thời gian, mùi của cốc cà phê trong lần đọc đầu tiên, mùi của miếng bánh vừa ăn vừa đọc, mùi của những suy nghĩ nảy nở ra theo từng cú lật giấy, và mùi của những ngón tay tôi thơm mùi kem bơ hạnh nhân…

6- (Rất riêng tư) Tôi không thích cho mượn sách. Vì sách là kho báu của tôi. Đã từng có bạn bè mượn và không trả sách, từ đó tôi cũng ít giao du với họ hơn. Những người không trân trọng sách của tôi, không có trách nhiệm với đồ họ mượn thì tôi chẳng tiếc. Tôi chỉ tiếc cuốn sách và những kỷ niệm đã vĩnh viễn mất đi, chỉ vì tôi tin sai người.