Phế tích tráng lệ

Tác giả :

Một cuốn tiểu thuyết không dày nhưng nội dung nó chất chứa khổng lồ như bất kỳ cuốn biên niên sử hạng nặng nào khác. Câu chuyện khởi đầu năm 1962 ở một thị trấn nhỏ bên bờ biển nước Ý có tên Porto Vergogna. Ở đó chàng thanh niên tên là Pasquale Tursi sống với bà mẹ tàn tật và cô chị Valeria. Thị trấn chỉ là tập hợp khoảng mấy chục ngôi nhà sơn trắng cùng một tháp chuông bỏ hoang, và trung tâm thương mại duy nhất của nó là khách sạn và quán cà phê do nhà Pasquale làm chủ. Chàng trai trẻ Pasquale Tursi nuôi mộng biến nơi đây thành khu nghỉ dưỡng sầm uất bậc nhất nước Ý. Nhưng người khách nước ngoài duy nhất từng nghỉ lại đây là một cựu binh Mỹ có tên Alvis Bender. Ông ta tới đây mỗi năm hai tuần để viết một cuốn sách mà mãi vẫn chỉ xong được chương mở đầu. Cho đến một ngày, một nàng diễn viên xinh đẹp Dee Morray tới nghỉ tại khách sạn nhà Pasquale. Chàng trai trẻ Pasquale phải lòng cô gái ngay từ cái nhìn đầu tiên. Mọi chuyện thay đổi từ đó.

Đọc qua tóm tắt thì có vẻ như tác phẩm cũng giống như một kịch bản Hollywood lãng mạn về một về vùng xa xôi đẹp đẽ nào đó, có mấy ông già chán đời và một mối tình kiểu Notting Hill giữa nam chính và nữ chính sẽ cứu chuộc sự nhàn nhạt đó. Nhưng không, “Phế tích tráng lệ” là một giễu nhại lớn đến xã hội hiện đại và phồn tạp, giễu nhại về thân phận buồn chán và vô định của con người, giễu nhại sự trí nhớ hời hợt và nông cạn của kẻ đến người đi trước những gì đã thành “phế tích” và cuối cùng, giễu nhại đầy cay đắng về những “phế tích” mãi dang dở trong lòng mỗi cá nhân.

Cuốn sách có hơn chục nhân vật đầy màu sắc, được kể đa giọng điệu từ điểm nhìn của nhiều người, đôi khi cả chương là những đoạn hồi ký, thư từ; từ đó thể hiện bút pháp bậc thầy của Jess Walter trong việc mô tả sự chán chường một cách hài hước đến đau đớn.

Ai nên đọc cuốn sách này?
Tác giả cuốn sách này là ai?