Về nhà với mẹ hay làm một đứa nhà quê giữa thành phố: Nỗ lực tìm đường đi của người trẻ giữa những ngã rẽ vô hình
Về nhà với mẹ hay làm một đứa nhà quê giữa thành phố: Nỗ lực tìm đường đi của người trẻ giữa những ngã rẽ vô hình
43,020
“Nếu hoàn cảnh không thay đổi, hãy tự đi.” –Mèo Maverick.
Trong chúng ta không ai vừa sinh ra đã mạnh mẽ, là người luôn chiến thắng trong cuộc đời. Đại bàng trước khi tung cánh phải trải qua quá trình lột xác đầy đau đớn. Ngọc muốn sáng phải năng mài giũa… Bạn bây giờ là chim đại bàng non, là ngọc thô; đừng thỏa hiệp, đừng từ bỏ cũng đừng hoang mang, hãy luôn tin vào tương lai, giữ vững niềm tin và tiến về phía ước mơ dù có phải đào đường lấp núi.

Tốt nghiệp ra trường, đứng trước một ngã rẽ lớn của cuộc đời, có khi nào bạn từng băn khoăn: Không biết nên ở lại thành phố bươn chải, kiếm sống để có cơ hội khẳng định mình? Hay quay về quê nhà để được gần gũi gia đình và sống một cuộc đời an nhàn, yên phận? Có thể bạn đang cảm thấy hoang mang trên đường đi của chính mình, thậm chí còn chưa xác định được: “Mình muốn đi đến đâu và đi theo cách nào?” Thế nên, chúng ta cứ mải miết đi đến khi bản thân thấy mệt mỏi, chán chường rồi buông bỏ vì bất lực…

Thực ra, “Ở lại thành phố” hay “ về quê” không phải là lựa chọn, lựa chọn duy nhất của bạn là cố gắng, là dám nghĩ, dám ước mơ. Cố gắng bước thật vững trên con đường mình chọn lựa, đối diện với cuộc sống, nắm trong tay giấc mơ và không ngừng nỗ lực. Có như vậy thì dù ở nơi đâu, cuộc sống nhất định sẽ dịu dàng với bạn. Hot blogger Mèo Maverick, cũng là tác giả cuốn sách triệu bản: Ở lại thành phố hay về quê? đã từng nói: 

Khi bạn chịu bước bước đầu tiên thì cả thế giới này đều đang đợi bạn.

Tony Fernandes - Ceo của AirAsia, là một tấm gương về việc dám nghĩ, dám ước mơ và dám theo đuổi ước mơ đến cùng. Từ việc mua lại một hãng hàng không có khoản nợ khổng lồ, người đàn ông này đã đi tiên phong trong việc biến máy bay trở thành phương tiện giao thông đại chúng, biến AirAsia trở thành một trong những hãng hàng không giá rẻ tốt nhất thế giới. Đừng đổ tại bản thân mình chưa may mắn, đừng trách bố mẹ nghèo, xuất phát điểm của bản thân thấp, cũng đừng nói là họ với mình khác nhau. Bởi trước khi làm nên những điều vĩ đại họ cũng chỉ là những con người hết sức bình thường như mỗi chúng ta. Cái mà họ hơn ta là họ đã dám nghĩ, dám làm và sự nỗ lực mỗi ngày, một cách kiên trì, bền bỉ.

Một lần nữa tác giả cuốn sách triệu bản khẳng định: Nếu bạn không thử bắt tay vào làm, thậm chí ngay cả một cuốn sách cũng không muốn đọc thì trên thế giới này chẳng ai có thể giúp bạn đi về phía ước mơ cả. Còn việc bắt đầu từ đâu cũng chẳng có đúng sai, quan trọng là rốt cuộc bạn có bắt đầu bước chân đi để trải nghiệm, bắt tay vào làm hay chưa chứ không phải cứ loanh quanh bên ngoài, suy nghĩ xem mình phải bước vào lĩnh vực ấy như thế nào mới là con đường đúng đắn nhất.

 

“Tôi tin chỉ cần bạn chịu bắt tay vào hành động thì sẽ không có thời gian để trách móc nữa”

 

Bản thân mỗi chúng ta, chắc chắn sẽ có những lúc chán nản, tuyệt vọng và muốn vứt bỏ mọi thứ, muốn chạy trốn khỏi những bùng nhùng rắc rối và đầy éo le trong tâm tưởng. Mỗi khi gặp vấn đề trong cuộc sống, stress trong công việc hay bất hòa trong các mối quan hệ xung quanh… thì điều đầu tiên hiện hữu trong đầu bạn chính là bỏ đi thật xa, đến một nơi không ai biết chúng ta là ai, thỏa sức với những khát khao tuổi trẻ.

Nói là vậy nhưng mấy ai có đủ can đảm để làm điều đó. Bởi suy cho cùng, chúng ta không thể hưởng thụ, không thể thỏa sức với đam mê bằng một cái bụng rỗng tuếch. Hoặc cứ cho là bạn có đủ kinh phí cho những chuyến đi xa dài ngày ấy, thì khi trở về chúng ta sẽ làm gì để tiếp tục sống, liệu rằng chuyến đi xa ấy có thể mang đến cho chúng ta một công việc với mức thu nhập đáng mơ ước khi trở về? Hay rồi lại tiếp tục với mớ bòng bong lúc đầu và ngày càng đâm sâu vào ngõ cụt!

“Thế giới lớn như thế, cuộc đời dài như thế, khi muốn nghỉ việc đi du lịch, hãy cúi xuống nhìn lại ví tiền của mình, nghĩ đến tương lai sau khi đi du lịch về; loại trừ những người đi du lịch vòng quanh thế giới vẫn có thể nổi tiếng, kiếm tiền và đặc biệt sống rất thoải mái, phóng khoáng. Nhưng chúng ta là những người bình thường, ngàn vạn lần đừng quên, những tuyên truyền rợp trời của báo chí, truyền thông chỉ dùng để dụ dỗ chúng ta mà thôi.”

Quay trở lại thực tại, việc chúng ta cần làm không phải là ngồi than vãn, oán trách thực tại, đổ lỗi cho hoàn cảnh hay mơ mộng về một chuyến đi làm thay đổi cuộc đời. Hãy giữ vững niềm tin, đừng sợ hãi tương lai rồi tưởng tưởng ra đủ những điều tồi tệ; bất an, lo lắng đến mất ăn mất ngủ. Hãy luôn luôn nỗ lực và không ngừng cố gắng, bởi trong xã hội này nếu không cố sức vươn lên, bạn sẽ mặc nhiên mà tụt lại. Đừng băn khoăn quá nhiều, đừng suy tính vô độ và cân nhắc mãi như thế! Trong lúc bạn còn suy tính thiệt hơn thì kẻ khác đã vượt lên được cả một quãng xa rồi!

Tôi rất thích câu nói của Steve Jobs “Hãy cứ khát khao, hãy cứ dại khờ”. Dù bạn chọn con đường nào, hãy đầu tư hết tâm trí và sức lực vào đó, dù cho người khác không hiểu. Đừng sợ mắc sai lầm, bởi tuổi trẻ, nếu không mắc sai lầm, chẳng lẽ đợi tới già mới mắc hay sao? Con đường khó khăn luôn hứa hẹn những phần thưởng bất ngờ cho người dũng cảm nhất.

Tags: