Văn học tuổi 20: “Độc hành” –  Những kẻ mộng du trên chuyến hành trình cô đơn xuyên qua cái chết
Văn học tuổi 20: “Độc hành” – Những kẻ mộng du trên chuyến hành trình cô đơn xuyên qua cái chết
20,625
Những con người mang trong mình năng lực đặc biệt có thể du hành xuyên thời gian và không gian, tụ vào nhau trong Viện Mẫu với chung một mối quan tâm là thời trang và kiến trúc, nhưng họ lại bước đi song song trên những con đường tít tắp không có chung điểm cuối, như kiếp độc hành buồn bã và cô đơn mải miết kiếm tìm hạnh phúc đời mình.

 

 

Những chuyến hành trình cô đơn

 

 

Câu chuyện mở đầu với bối cảnh một Viện mẫu thời trang, một địa điểm mang đầy hơi thở của cuộc sống hiện đại, vội vã và luôn biến chuyển theo các xu hướng được cập nhật liên tục. Ở đó có những nhân vật sở hữu dáng vẻ khá đặc biệt như tính chất của ngành thời trang mà họ đang theo đuổi: Một Viện trưởng thâm trầm khó đoán; một cô thư ký xinh đẹp nhưng mang vẻ xa cách, lạnh lẽo và mông lung; một bà tổng biên tập tờ báo thời trang quyến rũ, góa chồng; một nhà thiết kế trẻ đang lên, và Tim, nhân vật bí ẩn như tấm áo màu đen mà anh ta đang mặc. Còn có “Hắn”, nhân vật trung tâm, giảng viên kiến trúc, chuyên gia đánh giá thời trang theo cái nhìn của một người trong nghề kiến trúc.

Thoạt đầu, những tưởng ta đang đọc một câu chuyện về thời trang thể hiện qua ngôn ngữ nhiều hình thái các trường phái kiến trúc nổi tiếng từ thời Phục Hưng đến đương đại. Nhưng không chỉ có thời trang. Tiếp nối những trang viết đầy tâm trạng của nhân vật chính, người đọc sẽ bị kéo vào một chuyến đi xuyên không gian và thời gian để đến gặp một cậu bé mồ côi bên chiếc bàn máy may cũ và tình bạn trong veo với cô bé bán vé số trong xóm nghèo. Cuộc hành trình tiếp tục đi xa hơn, buồn bã hơn với cuộc đời của một cô gái tuổi đôi mươi cô độc trong chính căn nhà êm ấm của mình, khi mẹ và cha có những mối quan tâm riêng, cùng những mảng tối của quá khứ chất chồng những vết sẹo bi thương sau cuộc chiến. Còn có một mối tình sinh viên nên thơ và biến cố xóa mất đi vùng ký ức của cô gái trẻ; một tình bạn giữa hai con người đồng điệu về thời trang, cùng thứ tình cảm trộn lẫn giữa tình yêu, sự hi sinh và lòng thù hận.

Những số phận được nối vào nhau bằng một mối dây liên kết vô hình, hoặc bị ràng buộc bởi sứ mệnh đến từ những kẻ bí ẩn mang trong mình năng lực kỳ lạ có thể du hành qua các quỹ đạo bằng cách thay đổi tần số rung động của nó. Họ dịch chuyển giữa các chiều không gian và dòng thời gian khác nhau, làm nhiệm vụ luân chuyển thay đổi cuộc đời của người khác, và cũng là thay đổi cuộc đời của chính họ. Nhưng cho đến tận cùng, vẫn không có thứ ánh sáng hạnh phúc nào soi rọi đến an yên hay quên lãng. Vết sẹo quá khứ mãi không thể liền da, và họ vẫn tiếp tục mải miết trên chuyến hành trình cô đơn của đời người và duyên phận. “Đời người thì ngắn ngủi mà duyên phận trải qua luân hồi trong vạn kiếp nhân sinh”.

 

 

Có những thứ còn đáng sợ hơn cả cái chết

 

 

Chết là kết thúc, phải chứng kiến cái chết và chờ đợi cái chết dần đến, đó mới chính là bi kịch của đời người. Những con người có được quyền năng du hành xuyên không gian và thời gian được giao nhiệm vụ cứu vớt kiếp người, vực dậy kiếp người, làm đổi thay cuộc đời họ. Nhưng rốt cuộc, người ta có muốn thay đổi hay không, hay “Tôi chỉ nên là tôi của hiện tại?” Giữa cậu bé 16 tuổi nghèo khổ và ông già 60 thành đạt được xã hội trọng vọng, nếu được chọn lại, nhân vật sẽ chọn làm phiên bản nào, hay sẽ chọn cái chết? Và liệu với một cô gái đã mất đi vùng ký ức đầy thương tổn của ngày xưa, sự lãng quên có phải là liều thuốc an thần tốt nhất khi cô vẫn mãi lây lất trong kiếp sống mòn đô thị, cố gắng kiếm tìm hình bóng của quá khứ đã thật xa xăm.

Nhưng ở đời có nhân có quả, có vay có trả. Lần lượt từng người một, tất cả đều phải trả giá cho những quyết định và lựa chọn của chính mình. Còn những kẻ độc hành, để sống với tình yêu duy nhất của mình, cái giá mà họ phải trả đôi khi còn đắt hơn cả cái chết.

 

Tác giả:

Nguyễn Đinh Khoa

 

Một kẻ 8X nửa mùa, không thể sống thiếu cà phê và nỗi buồn. Tác phẩm đầu tay của một kẻ hành nghề kỹ thuật và nói về những giấc mơ.

Tôi viết như một cách để chống lại nỗi buồn, để vực mình dậy sau những tổn thương mất mát, để tự chữa lành vết thương mà mình đã gây ra. Tôi viết về những con người cô đơn, về những cuộc đấu tranh cũng như mất mát của họ trên con đường đi tìm hạnh phúc. Đó là một chuyến hành trình dài đơn độc nhưng trên hết là niềm tin của họ trong nỗ lực để thay đổi số phận và giành lấy tình yêu cho mình.

 

Trích đoạn tác phẩm:

Hắn nhìn vào một điểm tưởng tượng. Cái định luật phối cảnh cơ bản giờ đây gợi lên những điều mà hắn không thấy được bằng mắt, ví như một điểm và một đường thẳng ở phía bên kia bức vách, nơi mà cả thế giới sẽ đổ dồn về nó. Thế giới bên ngoài bước vào nhận thức của con người đã bị bóp méo bằng một mặt phẳng được dựng lên bởi những nguyên lý và định luật. Bên dưới bề mặt của thế giới, cuộc sống đầy những phức tạp và bí ẩn của nó vẫn diễn ra. Thế giới của hắn được dựng lên bằng những thế giới khác, những không gian khác và những con người không phải lúc nào cũng hiện diện ngay trước mặt. Họ không phải là những bóng ma, chỉ là ho sống trong thế giới của riêng mình.”

 Các bạn độc giả có thể theo dõi cuộc thi và bình chọn cho tác phẩm yêu thích tại fanpage Văn học tuổi 20.

Tags: