Ước gì mình ĐỘC THÂN!
Ước gì mình ĐỘC THÂN!
Hãy thử tưởng tượng rằng một nhà sản xuất phim tài liệu đã làm một bộ phim về cảnh bạn đang sống độc thân. Một số trong những cảnh đau buồn sẽ là gì?

Một trong những ý nghĩ ám ảnh có thể làm cho chúng ta thoát khỏi sự cáu kỉnh và cay đắng trong những mối quan hệ là: nếu chúng ta chỉ có một mình, chúng ta sẽ hạnh phúc hơn rất nhiều. Trong tình yêu, chúng ta đều ý thức về những rắc rối, những xáo trộn sẽ đến với cuộc sống hiện tại của mình, rồi bỗng mỗi người chúng ta nhìn lại và hồi tưởng về những khoảnh khắc đẹp đẽ khi chỉ có một mình.

Nhớ rằng mình có thể thức dậy bất cứ khi nào mình muốn; hay không bao giờ phải cáu kỉnh về nơi chúng ta đã ném mọi thứ. Chúng ta nhớ lại mình đã chả ngại ngùng hay lo lắng sợ làm mất lòng ai đó vì những thói quen khó ưa của chính mình, khi chỉ có chính bạn là người duy nhất chứng kiến những thói quen đó. Chúng ta nhớ lại không phải để biện minh cho sự lựa chọn đó cho riêng mình, tuy nhiên hồi ấy chúng ta có thể đi bất cứ đâu mà không cần báo lại cho ai; thậm chí (khi ta cảm thấy như vậy) ngồi làm việc xuyên đêm cho đến hai giờ sáng mà không bị buộc tội là ám ảnh hay lạnh nhạt. Mỗi người khi ấy có thể hy vọng vào một tương lai tốt hơn.

Mọi thứ đều đẹp đẽ hơn nhiều so với cuộc sống lúc này.

Nhưng ký ức lại là một công cụ không đáng tin cậy - đó không phải là một vấn đề nhỏ - sự yếu đuối trong nhận thức này có tác động rất lớn lên cách mà mỗi người đánh giá hay nhìn nhận lại cuộc sống của bản thân trong hiện tại. Có vẻ như mỗi người là biên tập viên thiên tài và vừa đủ biết làm cách nào để lãng mạn hóa những tháng ngày một mình để đầu độc cuộc hôn nhân của chính mình.

Trước khi bạn gặp một ai đó, giải pháp lý tưởng sẽ là bắt một nhà làm phim tài năng quay lại những thước phim tài liệu về chính cuộc sống độc thân của bạn. Khuôn mặt ngái ngủ của bạn vào lúc 5:30 vào một buổi chiều chủ nhật mùa đông, khi mặt trời bắt đầu lặn và bạn biết rằng mình sẽ được ở một mình cho đến khi bạn phải có mặt ở văn phòng vào sáng thứ Hai. Họ sẽ theo dõi việc chúng ta nhìn qua căn phòng vào một ai đó ở trong tại một bữa tiệc và không có can đảm để làm nhiều hơn nữa. Hay việc bắt gặp cảnh bạn dành rất nhiều thời gian ở nhà cha mẹ của mình, và ngày càng càu nhàu về công ty của họ. Dĩ nhiên bạn biết mình phải làm gì khi tủ lạnh bỗng ngừng hoạt động hoặc chúng ta cảm thấy đói khi dạ dày đang réo lên.

Chúng ta sau đó được yêu cầu xem bộ phim tài liệu này đều đặn mỗi lần khi cãi nhau với “một nửa” của mình. Nó là bằng chứng quan trọng (mà ký ức của chúng ta rất giỏi khoản loại bỏ nó đi) của việc làm thế nào mà ý tưởng độc thân có thể trở nên ít hơn và sự bất mãn của chúng ta chống lại tình trạng hiện tại của bản thân sẽ bị giảm đi tương ứng.

Bạn sẽ nhận ra rằng mặc dù bây giờ bạn buồn, nhưng dù sao bạn cũng đã rất buồn rồi. Hãy chấp nhận với sự ân sủng đặc biệt và một chút hài hước rằng cuộc sống đơn giản cho chúng ta rất ít cơ hội để được vậy.

Trạm Đọc (Read Station)

Theo The Book of Life

Tags: