Tuổi 20-Tôi đã sống như một bông hoa dại: Chất men yêu ngày tuổi trẻ
Tuổi 20-Tôi đã sống như một bông hoa dại: Chất men yêu ngày tuổi trẻ
55,250
Đọc sách mà như được trao cho một bó hoa dại lấp lánh nắng, không thể không mỉm cười.

Những năm tháng tuổi 20 của tôi là những đêm tôi cùng với hai đứa bạn thân nhất ngồi uống bia bên bờ hồ lúc 2 giờ sáng. Ba thằng, mỗi thằng cầm một chai bia, ngẫm về sự đời như những bậc hiền triết. Nhiều đêm như thế. Những câu chuyện xoay quanh sự nghiệp (nghe rất lấy làm to tát), tình yêu, gia đình. Đôi khi có đứa thu tay nắm đấm, giọng gay gắt, tao chẳng biết tao thích gì, cũng không thấy mình giỏi gì, nhìn bọn chúng nó mà sốt ruột. Lại đôi khi có đứa thở dài, bố mẹ tao chẳng chịu hiểu tao, cứ ép tao phải làm cái nghề tao chẳng thích. Lại đôi khi nữa, có đứa chép miệng, giá mà cứ được như ngày bé thì hay nhỉ, ngày xưa tao là anh hùng xóm ngầu hết sức ngầu, mà có lỡ quậy quá đà thì vẫn có ông bênh cho…

Đọc“Tuổi 20: Tôi đã sống như một bông hoa dại” cũng giống như là đang được uống một cuộc bia như thế. Rất giống. Và đặc biệt thỏa mãn. Vì tác giả cuốn sách - Trang Xtd - có thể là một “người bạn bàn bia” cực lý tưởng.

Ở buổi ra mắt cuốn sách này, Trang nói khi viết cô muốn có thể được làm một người bạn kể chuyện gần gũi, chứ không phải dưới vai trò một người thành công nói về chuyện thành công. Trang viết với tất cả những hoang mang trăn trở có phần yếu đuối của một người đi qua tuổi trẻ và phải đối diện với những câu hỏi về tình yêu, gia đình, công việc - những điều mà ba thằng chúng tôi đang ngồi bên bàn bia này cùng ngẫm nghĩ. 

Đó là những câu chuyện mà bất kì ai thuộc “thế-hệ-lạc-lõng” (như lũ 9X dở đầu dở cuối chúng tôi vẫn thường gọi chính mình) cũng có thể thấy mình trong đó. Ôm mộng nằm mơ những điều bình thường giữa thực-tại-khác-thường. Nuối tiếc những kí ức bình yên thời thơ ấu. Bất bình với kì vọng mà cha mẹ hay xã hội đặt lên vai. 

 


Nhưng cô khác chúng tôi ở chỗ, cô đã nhìn thật sâu vào trong, và hiểu được bản thân mình. Khi đã đủ hiểu, đủ yêu thương thế giới bên trong ấy, thì mọi thứ bên ngoài dần rộng mở. Với từng trang lật giở, Trang lại từ tốn và chậm rãi dẫn tôi vào cuộc hành trình về với trái tim hoa dại.

Bằng sự dí dỏm của mình, cô thổi màu sắc vào những câu chuyện tưởng là tiêu cực như áp lực xã hội hay áp lực gia đình. Rồi tôi sẽ bắt gặp mình bật cười trước lối nói đùa mỉa mai rất duyên của cô; nhưng sau đó, cũng như bọn tôi sau mỗi lần tếu nhau trong những-cuộc-bia-2-giờ-sáng, chúng tôi sẽ lại trầm xuống, tự ngẫm ra cho mình một vài triết lý nhẹ nhàng.

Ai đã theo dõi Trang Xtd trên Facebook sẽ đều có thể ấn tượng bởi cô gái luôn chia sẻ những góc nhìn mới, thú vị và đầy cá tính. Và quan trọng nhất, đọc Facebook của Trang, xem tranh Trang vẽ, nhìn hình Trang chụp là như được uống chất men nhẹ nhõm yêu đời, vì trong cô gái này dường như chẳng có gì ngoài yêu thương. Như Trang tâm sự, “mọi cảm xúc đẹp đẽ hay đớn đau đi qua đều rơi xuống như một hạt giống rồi mọc lên thành những đám hoa”. Đọc sách mà như được Trang trao cho một bó hoa dại lấp lánh nắng, không thể không mỉm cười.

Giờ tôi cũng đã qua rồi cái tuổi 20. Năm tháng bỏ đi mất, những-cuộc-bia-2-giờ-sáng như vậy cũng thưa thớt dần. Tôi chỉ có thể nhớ lại chúng trong những phút hình dung, như một sự hoài niệm đầy mất mát về những năm tháng tuổi trẻ. Đọc xong cuốn sách này, tôi bâng khuâng nhớ về chúng, rồi tưởng tượng ra Trang đang ngồi cùng bàn với chúng tôi. Giữa những lời than thở buồn bã của chúng tôi khi đó, Trang sẽ khoác vai tụi tôi, cười sáng: “Mình mới 20 mà. Cứ là trung tâm hạnh phúc của đời mình là được rồi”.

>>> Đọc thêm trích dẫn chương 1 và chương 2 cuốn sách "Tuổi 20 - Tôi đã sống như một bông hoa dại"

Biên Cung/Trạm Đọc