Thế giới ngầm của Haruki Murakami (1)
Thế giới ngầm của Haruki Murakami (1)
"Khi tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết, tôi thức dậy vào khoảng bốn giờ sáng và đi đến bàn của mình, bắt đầu làm việc. Điều đó diễn ra trong một thế giới thực tế. Tôi uống cà phê thật. Nhưng, một khi tôi bắt đầu viết, tôi sẽ đi đến một nơi khác. Tôi mở cửa, bước vào nơi đó, và xem những gì đang xảy ra ở đó. Tôi không biết hoặc tôi không quan tâm đó là thế giới hiện thực hay phi thực tế. Tôi đi sâu hơn và sâu hơn, khi tôi tập trung vào việc viết, tôi bước vào một thế giới ngầm."

Cuộc phỏng vấn này với Haruki Murakami đã được điều chỉnh, tổng hợp từ các cuộc trò chuyện tại Liên hoan New Yorker năm 2008 và 2018.

Haruki Murakami: Lần cuối cùng chúng ta thực hiện một cuộc phỏng vấn là cách đây mười năm và nhiều điều quan trọng đã xảy ra trong mười năm đó. Ví dụ, tôi già đi mười tuổi. Đó là một điều rất quan trọng - ít nhất là đối với tôi. Tôi già đi từng ngày và khi tôi già đi, tôi nghĩ về bản thân theo một cách khác với những ngày còn trẻ. Những ngày này, tôi đang cố gắng trở thành một quý ông. Như bạn biết đấy, không dễ để trở thành một quý ông và một tiểu thuyết gia. Nó giống như một chính trị gia cố gắng trở thành Obama và Trump. Nhưng tôi có định nghĩa về một tiểu thuyết gia lịch lãm: thứ nhất, anh ta không nói về khoản thuế thu nhập mà anh ta đã nộp; thứ hai, anh ta không viết về bạn gái cũ hoặc vợ cũ của mình; thứ ba, anh ấy không nghĩ về giải Nobel Văn học. Vì vậy, Deborah, xin đừng hỏi tôi về ba điều đó. Tôi sẽ gặp rắc rối.

Deborah Treisman: Ông vừa làm cạn kho câu hỏi của tôi! Thực ra, tôi muốn bắt đầu với cuốn sách gần đây nhất của ông: "Killing Commendatore" (Giết chỉ huy đội kỵ sĩ). Cuốn sách kể về một người đàn ông bị vợ bỏ. Cuối cùng anh ta sống trong nhà của một nghệ sĩ già, một họa sĩ. Khi anh đến ngôi nhà đó, nhiều điều kỳ lạ bắt đầu xảy ra, và một số trong số chúng dường như nổi lên từ một cái hố trên mặt đất - một loại giếng trống. Tôi tự hỏi làm thế nào ông nghĩ ra tiền đề này cho cuốn tiểu thuyết?

Haruki Murakami: Đó là một cuốn sách lớn, bạn biết đấy, và tôi mất một năm rưỡi để viết, nhưng nó bắt đầu chỉ với một hoặc hai đoạn văn. Tôi đã viết những đoạn văn đó ra và để chúng trong ngăn kéo của bàn làm việc và quên mất chúng. Sau đó, có thể ba tháng hoặc sáu tháng sau, tôi có ý tưởng rằng tôi có thể biến một hoặc hai đoạn văn đó thành một cuốn tiểu thuyết, và tôi bắt đầu viết. Tôi không có kế hoạch, không có lịch trình, không có mạch truyện, tôi chỉ bắt đầu từ một hoặc hai đoạn đó và tiếp tục viết. Câu chuyện đã dẫn dắt tôi đến tận cùng. Nếu bạn có một kế hoạch nếu bạn biết kết thúc khi bạn bắt đầu thì không có gì vui khi viết cuốn tiểu thuyết đó. Bạn biết đấy, một họa sĩ có thể vẽ phác thảo trước khi bắt đầu vẽ, nhưng tôi thì không. Có một bức tranh màu trắng, tôi có cọ vẽ này, và tôi chỉ vẽ bức tranh.

Tác phẩm "Giết chỉ huy đội kỵ sĩ" được Nhã Nam phát hành tại Việt Nam

Có một nhân vật hoặc một ý tưởng trong cuốn tiểu thuyết mang hình dáng của Commendatore từ vở opera “Don Giovanni” của Mozart. Tại sao ý tưởng này, nhân vật này lại là trung tâm của cuốn sách?

Thường thì tôi bắt đầu những cuốn sách của mình bằng một tiêu đề. Trong trường hợp này, tôi có tựa đề là “Killing Commendatore,” tôi có những đoạn đầu tiên của cuốn sách, và tôi đang tự hỏi mình có thể viết câu chuyện gì với họ. Ở Nhật Bản không có cái gọi là “Commendatore”, nhưng tôi cảm thấy sự kỳ lạ của tiêu đề và tôi đánh giá rất cao sự kỳ lạ đó.

Vở opera “Don Giovanni” có quan trọng với ông không?

Đó là “nhân vật” rất quan trọng đối với tôi. Nói chung, tôi không sử dụng một cấu trúc nhất định. Trong sự nghiệp của mình, tôi đã sử dụng hình mẫu cho một nhân vật duy nhất một lần - anh ta là một kẻ xấu, một người mà tôi không thích lắm và tôi muốn viết về anh ta, nhưng chỉ một lần thôi. Tất cả các nhân vật khác trong sách của tôi, tôi đã tạo ra từ đầu, từ con số không. Một khi tôi tạo nên một nhân vật, anh ấy hoặc cô ấy sẽ tự động di chuyển và tất cả những gì tôi phải làm là quan sát anh ấy hoặc cô ấy di chuyển xung quanh, nói chuyện và làm mọi thứ. Tôi là một nhà văn, và tôi đang viết, nhưng đồng thời tôi cảm thấy như thể tôi đang đọc một cuốn sách thú vị, hấp dẫn nào đó. Vì vậy, tôi rất thích viết.

Nhân vật chính trong cuốn sách nghe opera cũng như nhiều tác phẩm âm nhạc khác mà ông đề cập, thường thì các nhân vật của ông nghe các ban nhạc hoặc thể loại nhạc cụ thể. Điều đó có giúp ông tìm ra họ là ai không?

Tôi nghe nhạc trong khi viết. Vì vậy, âm nhạc đi vào sáng tác của tôi rất tự nhiên. Tôi không nghĩ nhiều về thể loại âm nhạc, nhưng âm nhạc là một loại thức ăn đối với tôi. Nó cho tôi năng lượng để viết. Vì vậy, tôi viết về âm nhạc thường xuyên, và chủ yếu là tôi viết về âm nhạc mà tôi yêu thích. Nó tốt cho sức khỏe của tôi.

Âm nhạc giúp ông khỏe mạnh?

Vâng, rất nhiều. Âm nhạc và mèo. Chúng đã giúp tôi rất nhiều.

Ông có bao nhiêu con mèo?

Không có con nào cả. Tôi chạy bộ quanh nhà mỗi sáng và thường xuyên nhìn thấy ba hoặc bốn con mèo chúng là bạn của tôi. Tôi dừng lại chào chúng và chúng đến với tôi; chúng tôi biết nhau rất rõ.

Khi tờ The New Yorker xuất bản một đoạn trích từ “Killing Commendatore”, tôi đã hỏi ông về những yếu tố không có thực trong tác phẩm của ông. Ông nói: “Khi tôi viết tiểu thuyết, thực tế và phi thực tế hòa vào nhau một cách tự nhiên. Đó không phải là kế hoạch của tôi và tôi đang tuân theo nó khi tôi viết, nhưng tôi càng cố gắng viết về thực tế một cách thực tế, thì thế giới không thực luôn xuất hiện. Đối với tôi, một cuốn tiểu thuyết giống như một bữa tiệc. Bất kỳ ai muốn tham gia đều có thể tham gia, và những người muốn rời đi có thể làm như vậy bất cứ khi nào họ muốn”. Vì vậy, làm thế nào để ông mời mọi người và mọi thứ đến bữa tiệc này? Hoặc làm thế nào để ông đến một nơi khi ông đang viết mà họ có thể đến mà không được mời?

Độc giả thường nói với tôi rằng có một thế giới không có thực trong tác phẩm của tôi - rằng nhân vật chính đi đến thế giới đó và sau đó trở lại thế giới thực. Nhưng không phải lúc nào tôi cũng có thể nhìn thấy ranh giới giữa thế giới không thực và thế giới hiện thực. Vì vậy, trong nhiều trường hợp, chúng bị trộn lẫn với nhau. Ở Nhật Bản, tôi nghĩ rằng thế giới khác rất gần với cuộc sống thực của chúng tôi, và nếu chúng tôi quyết định sang bên kia thì không quá khó khăn. Tôi có ấn tượng rằng ở thế giới phương Tây, không dễ dàng để đi đến phía bên kia; bạn phải trải qua một số thử thách để đến thế giới bên kia. Nhưng, ở Nhật Bản, nếu bạn muốn đến đó, bạn hãy đến đó. Vì vậy, trong những câu chuyện của tôi, nếu bạn đi xuống đáy giếng, sẽ có một thế giới khác. Và bạn không nhất thiết phải nói sự khác biệt giữa mặt này và mặt kia.

Bên kia thường là một nơi tối tăm?

Cũng không hẳn. Tôi nghĩ nó liên quan nhiều hơn đến sự tò mò. Nếu có một cánh cửa và bạn có thể mở nó và đi vào nơi khác, bạn sẽ làm được. Đó chỉ là sự tò mò. Có gì bên trong? Những gì ở đó? Vì vậy, đó là những gì tôi làm hàng ngày. Khi tôi đang viết một cuốn tiểu thuyết, tôi thức dậy vào khoảng bốn giờ sáng và đi đến bàn của mình, bắt đầu làm việc. Điều đó diễn ra trong một thế giới thực tế. Tôi uống cà phê thật. Nhưng, một khi tôi bắt đầu viết, tôi sẽ đi đến một nơi khác. Tôi mở cửa, bước vào nơi đó, và xem những gì đang xảy ra ở đó. Tôi không biết  hoặc tôi không quan tâm đó là thế giới hiện thực hay phi thực tế. Tôi đi sâu hơn và sâu hơn, khi tôi tập trung vào việc viết, tôi bước vào một thế giới ngầm. Khi tôi ở đó, tôi gặp phải những điều kỳ lạ. Nhưng trong khi tôi nhìn thấy chúng, trong mắt tôi, chúng trông rất tự nhiên. Và nếu có bóng tối trong đó, bóng tối đó đến với tôi, và có thể nó có một thông điệp nào đó, bạn biết chứ? Tôi đang cố gắng nắm bắt thông điệp. Vì vậy, tôi nhìn xung quanh thế giới đó và mô tả những gì tôi thấy, và sau đó tôi quay lại. Trở lại là quan trọng. Nếu bạn không thể quay lại, thật đáng sợ. Nhưng tôi là một người chuyên nghiệp, vì vậy tôi có thể trở lại.

Và ông mang mọi thứ trở lại với mình?

Không, điều đó sẽ rất đáng sợ. Tôi để tất cả mọi thứ ở đó. Khi tôi không viết, tôi là một người rất bình thường. Tôi tôn trọng thói quen hàng ngày. Tôi dậy sớm vào buổi sáng. Tôi đi ngủ khoảng chín giờ, trừ khi trận bóng chày vẫn đang diễn ra. Và tôi chạy hoặc tôi bơi. Tôi là một người đàn ông bình thường. Vì vậy, khi tôi đi bộ xuống phố và ai đó nói, “Xin lỗi, ông Murakami, rất vui được gặp ông,” tôi cảm thấy lạ lùng, bạn biết đấy. Tôi không có gì đặc biệt. Tại sao anh ấy vui khi gặp tôi? Nhưng tôi nghĩ rằng khi tôi viết, tôi là một người đặc biệt hoặc lạ lùng, ít nhất là như vậy.

Ông đã kể câu chuyện nhiều lần về việc, cách đây bốn mươi năm, tại một trận đấu bóng chày, ông chợt nghĩ mình có thể viết một cuốn tiểu thuyết, mặc dù trước đó còn chưa thử viết. Và ông đã nói trong cuốn hồi ký của mình, "What I Talk When I Talk About Running", "Cảm giác như thể có thứ gì đó từ trên trời rơi xuống và tôi đã nắm được nó trong tay." Đó là khả năng viết - hoặc có thể chỉ là ý tưởng mà ông có thể thử. Ông nghĩ nó đến từ đâu, và tại sao nó lại đến với ông, nếu ông là người quá bình thường ?

Một kiểu giác ngộ - đó là những gì đã xảy ra. Tôi yêu bóng chày, và tôi thường đến sân chơi bóng. Năm 1978, khi tôi hai mươi chín tuổi, tôi đến công viên bóng chày ở Tokyo để xem đội bóng yêu thích của tôi, Yakult Swallows. Đó là ngày khai mạc, một ngày rất nắng. Tôi đang xem trận đấu và người đánh đầu tiên đã đánh một cú đúp, và ngay lúc đó tôi có cảm giác mình có thể viết được. Có lẽ tôi đã uống quá nhiều bia - tôi không biết nữa - nhưng lúc đó cứ như thể tôi đã có một điều gì đó như là giác ngộ. Trước đó, tôi đã không viết gì cả. Tôi là chủ một câu lạc bộ nhạc jazz, và tôi rất bận rộn với việc pha cocktail và bánh mì. Tôi làm bánh mì rất ngon! Nhưng sau trận đấu đó, tôi đã đến cửa hàng văn phòng phẩm và mua một số đồ dùng, sau đó tôi bắt đầu viết và trở thành một nhà văn.

Đó là bốn mươi năm trước. Việc viết lách đã thay đổi như thế nào đối với ông trong thời gian đó?

Tôi đã thay đổi rất nhiều. Khi tôi bắt đầu viết, tôi không biết viết, tôi viết theo một cách rất lạ, nhưng mọi người thực sự thích nó. Lúc đó, tôi không quan tâm nhiều đến cuốn sách đầu tiên của mình: "Hear the wind sing”, còn quá sớm để tôi xuất bản. Cách đây nhiều năm, tôi đang ngồi trên tàu ở Tokyo, đọc một cuốn sách, một cô gái rất xinh đẹp bước đến và nói: "Ông có phải là ông Murakami không?" "Vâng, tôi là Murakami." "Tôi là một fan hâm mộ những cuốn sách tuyệt vời của ông." "Cảm ơn bạn rất nhiều". "Tôi đã đọc tất cả các cuốn sách của ông, và tôi yêu chúng." "Cảm ơn, tôi thấy cảm kích về điều đó lắm." Sau đó, cô ấy nói: "Tôi yêu thích cuốn sách đầu tiên của ông nhất, đó là cuốn hay nhất, tôi nghĩ vậy." "Ồ, bạn nghĩ vậy thật sao?" Và cô ấy nói: "Ông đã trở nên tệ hơn." Vì vậy, tôi đã quen với những lời chỉ trích. Nhưng tôi không đồng ý. Tôi nghĩ rằng tôi đang trở nên tốt hơn. Trong bốn mươi năm, tôi đã cố gắng trở nên tốt hơn và tôi nghĩ rằng tôi đã làm được.

Cô gái trên tàu khiến tôi liên tưởng đến một nhạc sĩ nhạc jazz tên là Gene Quill. Ông là một tay chơi sax nổi tiếng vào những năm 90 và 60. Và, giống như bất kỳ người chơi sax nào khác trong những ngày đó, ông ấy bị ảnh hưởng rất nhiều bởi Charlie Parker. Một đêm, ông ấy đang chơi tại một câu lạc bộ nhạc jazz ở New York và khi ông ấy đang rời khỏi quầy ban nhạc, một người đàn ông trẻ đến với ông ấy và nói, “Này, tất cả những gì bạn đang làm là chơi giống như Charlie Parker.” Gene nói, "Cái gì?". “Tất cả những gì bạn đang làm là chơi như Charlie Parker.” Gene đưa nhạc cụ của mình cho anh chàng, và nói, “Đây. Bạn chơi giống như Charlie Parker đi!"

Tôi nghĩ giai thoại này có ba điểm: một là, chỉ trích ai đó thì dễ; hai, tạo ra một cái gì đó nguyên bản là rất khó; ba, ai đó phải làm được điều đó. Tôi đã làm điều đó trong bốn mươi năm; đó là công việc của tôi. Tôi nghĩ tôi chỉ là một gã đang làm những gì ai đó phải làm, cũng như dọn dẹp rãnh nước hoặc thu thuế. Vì vậy, nếu ai đó khó tính với tôi, tôi sẽ đưa “nhạc cụ” của mình ra và nói: "Đây, bạn chơi nó đi!"

Ông có bao giờ có một ngày mà bản thân không biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo không? Ông ngồi xuống và ông không thể viết ngày hôm đó?

Tôi chưa từng có trải nghiệm về khuôn khổ của một nhà văn. Một khi tôi ngồi vào bàn làm việc, tôi tự nhiên biết điều gì sẽ xảy ra tiếp theo. Nếu tôi không thể , hoặc nếu tôi không muốn viết một cái gì đó, tôi sẽ không viết. Các tạp chí luôn yêu cầu tôi viết gì đó, và tôi luôn nói không. Tôi viết khi tôi muốn viết, những gì tôi muốn viết,  tôi thích viết theo cách của mình.

Ông có nghĩ rằng mình đã xây dựng các tình tiết truyện của mình trong giấc ngủ hay không?

Không, tôi không nghĩ vậy. Tôi không mơ. Truyện là những câu chuyện; Một giấc mơ là một giấc mơ. Và đối với tôi, bản thân việc viết lách giống như đang mơ. Khi tôi viết, tôi có thể mơ một cách có chủ đích. Tôi có thể bắt đầu, tôi có thể dừng lại và tôi có thể tiếp tục vào ngày hôm sau, như tôi đã chọn. Khi bạn đang ngủ và có một giấc mơ đẹp, với một miếng bít tết lớn hoặc một cốc bia ngon hoặc một cô gái xinh đẹp, và bạn thức dậy, tất cả đã biến mất. Nhưng tôi có thể tiếp tục vào ngày hôm sau!

Một vài năm trước, ông đã nói với tôi rằng, trong khi ông đang làm một cuốn tiểu thuyết, ông đã lưu giữ một danh sách các ý tưởng hoặc cụm từ, chẳng hạn như “một con khỉ biết nói” hoặc “một người đàn ông biến mất trên cầu thang” và  khi ông hoàn thành cuốn tiểu thuyết, ngồi viết những câu chuyện mà ông đã nói, "Mỗi câu chuyện phải có hai hoặc ba điều trong danh sách này." Ông có thường xuyên làm việc theo cách đó không?

Đó là khi tôi viết sáu câu chuyện cùng một lúc. Vì vậy, tôi đã có những từ khóa để giúp tôi. Với một cuốn tiểu thuyết, tôi không cần điều đó. Quy tắc của tôi là thử một cái gì đó mới mỗi lần viết. Hầu hết các cuốn sách đầu tiên của tôi, tôi đều viết ở ngôi thứ nhất. Trong “1Q84”, tôi đã viết ba nhân vật ở ngôi thứ ba. Đó là một thử thách đối với tôi. Thông thường, người kể chuyện của tôi, nhân vật chính của tôi, là một chàng tra nhưng không phải là tôi. Một phiên bản thay thế của chính tôi, bạn biết chứ? Trong cuộc sống, tôi là chính tôi và tôi không thể là người khác, nhưng trong tiểu thuyết, tôi có thể là bất kỳ ai. Tôi có thể xỏ chân vào giày của người khác. Bạn có thể gọi đó là một phương pháp. Nếu bạn có thể viết, bạn không cố định là ai. Bạn có thể là bất kỳ ai khác - bạn có khả năng đó.

Ông bắt đầu chạy cùng thời điểm ông bắt đầu viết. Tôi biết một số người thích ghi vào tâm trí của họ khi họ bước đi, nhịp đi bộ giúp họ ghi nhớ. Ông nghĩ về việc viết trong khi đang chạy?

Không, hoàn toàn không. Khi tôi đang chạy, tôi chỉ đang chạy. Đầu óc tôi trống rỗng. Tôi không biết mình đang nghĩ gì khi đang chạy. Có lẽ không có gì. Nhưng bạn biết đấy, bạn phải rất khó để viết trong một thời gian dài. Để viết một cuốn sách không quá khó, nhưng để tiếp tục viết trong nhiều năm thì gần như là điều không thể. Bạn cần sức mạnh của sự tập trung và sức bền. Đôi khi tôi viết những điều rất không lành mạnh. Những thứ lạ lùng. Những thứ quanh co. Tôi nghĩ bạn phải rất khỏe mạnh nếu bạn muốn viết những điều không lành mạnh. Đó là một nghịch lý, nhưng đó là sự thật. Một số nhà văn có cuộc sống rất không lành mạnh - như Baudelaire. Nhưng, theo tôi, những ngày đó đã không còn nữa. Đây là một thế giới rất phức tạp, và bạn phải mạnh mẽ để tồn tại, vượt qua sự hỗn loạn. Tôi trở thành một nhà văn khi tôi ba mươi tuổi, và tôi bắt đầu chạy khi tôi ba mươi hai hoặc ba mươi ba tuổi. Tôi quyết định bắt đầu chạy mỗi ngày vì tôi muốn xem điều gì sẽ xảy ra. Tôi nghĩ cuộc sống là một loại phòng thí nghiệm, nơi bạn có thể thử bất cứ thứ gì. Và cuối cùng tôi nghĩ điều đó tốt cho tôi, bởi vì tôi đã trở nên rắn rỏi.

Viết, giống như chạy, là một cuộc theo đuổi đơn độc. Ông đã đi từ một cuộc sống rất thực tế trong một câu lạc bộ nhạc jazz - nơi luôn có những người xung quanh và ở một mình trong quá trình viết. Cái nào thoải mái hơn cho ông?

Tôi không bị ảnh hưởng bởi xã hội hóa nhiều. Tôi thích ở một mình trong một nơi yên tĩnh với rất nhiều tài liệu và có thể là cả mèo, truyền hình cáp, để xem trận đấu bóng chày. Tôi nghĩ đó là tất cả những gì tôi muốn.

(Còn tiếp)

Phần 2

Thu Hường - Trạm Đọc | via The New Yorker

Tags: