Tâm sự của một kẻ “cai nghiện sách”
Tâm sự của một kẻ “cai nghiện sách”
38,190
Những suy nghĩ rất chi là thú vị về chuyện đọc sách và lý do “cai đọc” của anh Nguyễn Đình Nguyên, “chủ tịt” Doanh nghiệp xã hội TòHe.

Nhớ khi xưa còn nhỏ, nhà chẳng có gì giá trị ngoài tủ sách và bộ bàn ghế kê ngoài phòng khách. So với bạn bè của suốt thời đi học, nhà tớ luôn có nhiều sách nhất. Cả nhà tớ đều thích đọc, riêng bố hay bảo "Tao có thẻ thư viện của tất cả các thư viện trong thành phố" và ông rất chịu khó mua sách hoặc mượn sách về nhà.

Khác với mọi người trong nhà, tớ có kiểu đọc sách không giống ai: đọc rất lung tung, có khi đọc từ giữa đọc đi, có khi đọc từ cuối đọc lại hoặc giở những trang bất kỳ... Cách thu nạp thông tin trong sách cũng loạn xạ cả lên, hầu như tớ không có khả năng nhớ hoặc viết lại chính xác tên tác giả tác phẩm, nội dung các chuyện cứ lẫn lộn vào nhau và không có khả năng nhớ câu chữ để trích dẫn khi cần… Ví dụ như tớ cứ lẫn lộn nội dung của Trăm Năm Cô Đơn Đồi Gió Hú và tuyệt nhiên không nhớ tên tác giả của hai tác phẩm này.

Thể loại sách cả nhà quan tâm nhiều nhất là sách văn học, tớ cũng vậy nhưng tớ đọc bất cứ thể loại gì rơi vào tay, tất cả những thứ gì có chữ...sau này con gái tớ cũng thế, đi đường nhặt được giấy gói kẹo nó cũng nhặt lên đọc và cứ vớ được quyển sách là quên hết mọi thứ. Mua cho nó mấy quyển sách dày nó đọc loáng cái đã hết, rất tốn kém nên nhiều khi phải hạn chế bớt.

Thời gian đọc sách yêu thích của tớ là trốn ngủ trưa và leo lên cây vối gần bờ ao và "mất tích" trong phòng đọc xanh um ấy. Từ nhỏ tớ đã bị coi là Ông cụ non vì đọc nhiều và lý luận nhiều, hay cãi lại người lớn.

Ảnh: tohe.vn

Kỷ niệm về những cuốn sách thì nhiều, ngày nhỏ từng mê man đọc cả những truyện Quãng Đời Trong Bụng Mẹ, Nước Mỹ, Sông Đông Êm Đềm, Truyện ngắn của Sê Khốp, I-Van-Bu-Nhin, Cội Rễ,...từ lúc bé tí.

Nhớ có thầy giáo cấp 2 dạy Nhạc chơi với bố mẹ, đến nhà tặng 2 tập Cội Rễ, tớ đọc một lèo hết sạch. Thầy rất hay đến nhà chơi và mang theo cả đàn violon để chơi cho cả nhà nghe, có lần thầy đến chơi để xe đạp ngoài cửa bị lấy mất, sau đó không thấy thầy đến chơi nữa mà không hiểu vì sao.

Lúc đó đọc là cứ đọc thôi, có khi chẳng hiểu mấy, đến giờ vẫn thế, thi thoảng nhặt được trong chuyện một vài ý hoặc vài chi tiết hay thì nhớ thế thôi, ko phân tích bình luận hay phê bình văn học gì cả…

Hồi học cấp 3 học văn rất bố láo, từng bị 2 điểm 0 trong 2 ngày liền và vở văn gần như không bao giờ ghi chép. Việc học văn chủ yếu là đầu năm mới có sách giáo khoa là đọc một lèo hết xong rồi thôi. Cô giáo kiểm tra vở lớp 11 mà chỉ có vở lớp 10 và viết được 1-2 trang nên cô cho 0 điểm. Nhưng cũng chính cô giáo ấy lại cho tớ đi thi học sinh giỏi văn mặc dù học văn cũng chẳng có gì nổi bật, có lẽ vì hay cho cô mượn sách...

Thời học cấp 3 là bắt đầu bị ảnh hưởng nhiều của sách truyện, suy nghĩ trong đầu toàn ứng với những gì đọc được và bắt đầu nhìn đời theo kiểu rất Nguyễn Huy Thiệp. Hồi đấy sách của Nguyễn Huy Thiệp còn là sách cấm, nhà xuất bản Sông Hương vừa cho ra mắt Tuyển tập Truyện Ngắn Nguyễn Huy Thiệp liền bị đóng cửa. Sau này tình cờ gặp lại con gái của giám đốc nhà xuất bản Sông Hương, hai anh em cứ buôn mãi về vụ ấy.

Có lẽ toàn bộ thời gian đọc sách nhiều nhất của tớ là thời cấp 1,2,3. Đến khi đi học đại học thì ít đọc hơn, phần cũng ko tìm thấy nhiều sách hay, phần vì có một "biến cố" vì gặp một bạn gái "rất hay" :-) Bạn ấy rất ít đọc, nhưng những gì bạn ấy viết rất sâu sắc, chân thực và rất nhiều cảm xúc, và rất riêng nữa.

Việc gặp bạn ấy khiến tớ có cơ hội nhìn lại mọi thứ và chợt thấy rõ ràng hầu hết những gì mình nhận thức và cảm nhận được đều từ sách hoặc bị “sách hóa”. Có nghĩa là mọi thứ mình nghĩ đều bị dập khuôn theo một cuốn sách nào đó, mọi cảm xúc của mình đều bị chi phối giống như cảm xúc của một nhân vật trong truyện nào đó...

 

 

Tớ chợt nhận ra cuộc sống thực sự là một cuốn sách tuyệt vời mà mình có thể đọc mãi mãi, nhận thức thực sự của mình chỉ đến qua TRẢI NGHIỆM chứ không qua ĐỌC hay qua những cuốn sách.

 

 

Điều này tác động đến tớ rất lớn, từ một kẻ Nghiện sách, tớ bắt đầu Cai nghiện sách và bắt đầu một hành trình mới với bạn gái kia khám phá và đọc từ cuộc sống thông qua các trải nghiệm. Bạn gái ấy là vợ tớ bây giờ và chúng tớ đã có 15 năm Cai nghiện sách với nhau :-)

Gần đây tớ bắt đầu có dấu hiệu "tái nghiện", có lẽ gần đây có nhiều sách hay hơn? Có thể tại vì trải nghiệm đến một ngưỡng nào đó người ta lại phải đọc tiếp?

Túm lại, về cơ bản tớ tự nhận thấy mình không phải là người yêu sách tiêu biểu, không phải trí thức, cũng không phải là người am hiểu nhiều về sách vở, càng không phải là người phù hợp để cổ vũ mọi người đọc sách. Thậm chí trong nhiều trường hợp tớ còn muốn mọi người trải nghiệm nhiều hơn, SỐNG NHIỀU HƠN thay vì ĐỌC quá nhiều, hãy đọc câu chuyện cuộc sống của mình hân hoan từng trang và trân trọng nó, hãy viết câu chuyện cuộc đời mình qua mỗi hành động, qua mỗi yêu thương.

Tuy nhiên tớ không thể phủ nhận một điều những quyển sách thực sự đã làm nên một một phần không nhỏ con người mình. Cảm ơn những cuốn sách.

Nguyễn Đình Nguyên

Mời các bạn tìm đọc những cuốn sách anh Nguyên yêu thích tại đây.