Tại sao những ý tưởng sáng suốt nhất lại xuất hiện khi ta đang tắm: Làm gì để giải phóng tư duy
Tại sao những ý tưởng sáng suốt nhất lại xuất hiện khi ta đang tắm: Làm gì để giải phóng tư duy
Mua một cái ví cũng giống như việc bạn đổi sách để lấy cái giá sách.

Chúng ta thường nghĩ rằng nơi chốn tốt đẹp nhất dành cho việc suy tư là một căn phòng rộng với một chiếc bàn làm việc lớn, rất nhiều ánh sáng tự nhiên và một cửa sổ nhìn ra khung cảnh bên ngoài - có thể là dòng sông, hay một khu vườn.


Đó chính là nền tảng cho cách sắp đặt bố trí của gần như mọi văn phòng. Càng ở vị trí cao, chỗ làm việc của bạn sẽ càng lý tưởng như khuôn mẫu ở trên: để tư duy ngày càng hiệu quả, thì chỗ ngồi cũng phải có chất lượng càng cao. Các sếp thường có bàn to và thậm chí là tầm nhìn rộng hơn.

Nhưng những giả định kia trên thực tế, không phải lúc nào cũng đúng về cách mà tâm trí ta hoạt động.

Chướng ngại vật lớn nhất cho một tư duy sáng suốt không phải một chiếc bàn chật chội hay một tầm nhìn nhàm chán mà chính là lo âu. Thường thì những suy nghĩ sâu sắc nhất mà chúng ta cần phải bấu víu vào có một tính chất rất khó chịu. Nếu chúng ta xác định nó một cách rõ ràng và hiểu rõ ý nghĩa nổi bật của chúng, thì sẽ có thể có một nguy cơ. Chúng ta có thể phát hiện ra rằng một phần quá khứ của chúng ta, được ấp ủ đã lâu, nhận ra rằng chúng ta không khôn ngoan như mình tưởng; ta có thể nhận ra rằng mình đã thực sự sai lầm về một thứ gì đó trong quá khứ; ta có thể làm điều gì đó thật nổi bật để thay đổi cuộc đời.

Khi những tác động tiềm năng đó bắt đầu lờ mờ xuất hiện trước mắt ta, thì người kiểm duyệt bên trong chúng ta, được thúc đẩy bởi một khao khát được bình yên hơn là lớn mạnh, bắt đầu trở nên cảnh giác. Phần cảnh giác ở bên trong ta bắt đầu bị kích động, nó làm ta mất tập trung, làm ta cảm thấy mệt mỏi hoặc cho chúng ta một cảm giác mãnh liệt rằng ta cần phải lên mạng. Một cách khéo léo, nó làm xáo trộn và rối tung con tàu tư duy của ta. Nó ngăn chặn những bước tiến mà chúng ta bắt đầu đưa ra từ những ý tưởng, và cũng tạo ra một sự đe dọa cho những bình yên ngắn hạn.

Chính trong hoàn cảnh này mà nhà tắm xuất hiện như một cách vô cùng hữu dụng để tâm trí ta bắt đầu hoạt động và xứng đáng được tôn vinh là một trong những nơi tốt nhất trên đời này để có được những suy nghĩ sâu sắc. Giữa những giọt nước đang chảy xuống cùng hơi nước bốc lên, một vài phút nghỉ ngơi sau một ngày vất vả hoặc trước khi ngày mới bắt đầu, tâm trí chúng ta không còn cảnh giác nữa. Chúng ta không phải dùng não quá nhiều; ta còn đang bận xoa xà phòng tắm lên lưng hay vò đầu. Ý tưởng mà đã hình thành một nửa nằm sâu trong đầu ta, những ý tưởng là mục đích sống thực sự của chúng ta là gì, và ta nên làm gì tiếp theo, tất cả sẽ xuất hiện trong đầu ta, nhưng bây giờ có rất ít thứ có thể ngăn chúng tiến tới toàn bộ phần ý thức. Chúng ta không cần phải ép mình suy nghĩ và cuối cùng có thể tự do và thoải mái tư duy.


Phẩm chất của việc phân tâm vừa đủ nhưng không quá mức này có thể có mặt khi ta lái xe trên đường cao tốc, hay đi dạo trong một khu rừng; khi phần quản lý tâm trí của chúng ta khép nép để nó bớt can thiệp vào những mưu đồ táo bạo và chân thực hơn của chúng ta.Thế giới của chúng ta đặt một vị trí rất cao cho những ý tưởng vĩ đại - nhưng dùng rất ít nỗ lực trong việc tại sao chúng ta thấy khó khăn khi ấp ủ những ý tưởng đó.

Ralph Waldo Emerson đã từng nói: “Trong tâm trí của những kẻ thiên tài, chúng ta tìm thấy những suy tư mà chính ta đã bỏ qua.” Nói cách khác, những kẻ được tung hô là thiên tài không có gì khác biệt so với tư duy mà hầu hết chúng ta có. Họ chỉ giỏi hơn trong việc không để những cản trở và định kiến ngăn họ thực sự tư duy.

Trong một tương lai không tưởng, ta sẽ ngày càng sáng tạo hơn nhiều trong về việc tư duy thực sự là gì và nó sẽ xảy ra ở đâu. Ta sẽ học được rằng kẻ thù thực sự của tư duy vĩ đại không phải một cái bàn nhỏ hay một tầm nhìn khiêm tốn: nó chính là sự lo âu, mà không gì tốt hơn để sửa chữa điều đó chính là thư viện tâm hồn của chúng ta: đi tắm vào buổi sáng.

Theo The Book of Life.

Tags: